Chương 364: Tàn binh và tinh nhuệ, Đông Phương Huệ chết

55 1 0
                                    


Edit: Ca Tang
Beta: Sakura

"Mạt tướng Chu Mẫn bái kiến Vương phi."

Diệp Ly không quen thuộc Chu Mẫn cho lắm, chỉ là gặp qua vài lần trong quân Trương Khởi Lan, rất được Trương Khởi Lan trọng dụng. Trương Khởi Lan là người chính trực công bằng, nếu đã cất nhắc Chu Mẫn ra ngoài tự mình lãnh binh thì ít nhất chứng minh về phương diện năng lực người này tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Ly nhìn nam tử tuổi hơn ba mươi, vẻ mặt thành thật, cương nghị trầm tĩnh trước mắt, gật đầu một cái nói: "Chu tướng quân miễn lễ."

Tôn Diệu Võ thấy Chu Mẫn tới nhanh như vậy, sắc mặt có chút khó coi, bộ dáng say khướt ngược lại hoàn toàn tiêu tán, đôi mắt không lớn để lộ tia sáng khôn khéo. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Chu Mẫn nói: " Sao Chu tướng quân nhanh như vậy đã tới rồi? Đại doanh tướng quân cách nơi này của mạt tướng cũng không gần đi."

Chu Mẫn giống như không nghe thấy Tôn Diệu Võ ám chỉ, khẽ cau mày bẩm với Diệp Ly: "Vương phi, lúc này sắc trời đã tối, không biết Vương phi muốn lưu lại nơi này nghỉ tạm một đêm hay là đến đại doanh Mặc gia quân?"

Diệp Ly có chút hiểu rõ quan hệ hai quân lúc này. Những tàn binh Đại Sở này dĩ nhiên là đối với Mặc gia quân tinh anh như vậy vừa hâm mộ vừa ghen tỵ cộng thêm các loại nhìn không vừa mắt. Mặc gia quân nhóm tinh nhuệ cũng nhìn không thuận mắt mấy tàn binh Đại Sở bị người Bắc Nhung đánh cho thất tinh bát lạc. Tôn Diệu Võ tự nhiên bằng mặt mà không bằng lòng với mệnh lệnh của Chu Mẫn mà Chu Mẫn cùng chướng mắt mấy tàn binh này, ngươi không phải là không cam lòng sao, ông không cần ngươi, ngươi cứ ở đó mà đợi đi.

Diệp Ly suy nghĩ một chút nói: " Sắc trời đã muộn, cũng không tiện đi quấy rầy các tướng lĩnh nghỉ ngơi. Chúng ta cứ ở tạm nơi này một đêm đi. Nếu như Chu tướng quân không có chuyện gì trong quân doanh thì cũng lưu lại đi, sáng mai Bản phi có chuyện muốn nói."

Chu Mẫn do dự một chút, cũng không nói gì thêm, gật đầu nói: " Vâng, Vương phi."

Thấy Diệp Ly phân phó như vậy, trong mắt Tôn Diệu Võ nhiều thêm một tia đắc ý. Đi tới trước mặt Diệp Ly bồi cười nói: "Vương phi, thỉnh, mạt tướng không biết Vương phi sắp tới nên trong doanh không có nha hoàn hầu hạ, thuộc hạ sẽ lập tức phái người ra ngoài tìm hai người đưa tới phục vụ Vương phi."

Diệp Ly dừng bước, nhàn nhạt nhìn Tôn Diệu Võ hỏi: "Đã trễ thế này Tôn Tướng quân tính đi đầu tìm nha hoàn?"

Tôn Diệu Võ không them để ý nói: "Phụ cận núi Linh Thứu có rất nhiều thôn xóm, tìm mấy nha hoàn có gì mà khó? Có thể phục vụ Vương phi chính là phúc phận của các nàng."

"Không cần, Bản phi xuất môn luôn không quá coi trọng mấy thứ này. Tôn tướng quân nếu như không có chuyện gì thì sớm đi nghỉ đi." Nói xong, không để ý vẻ mặt Tôn Diệu Võ, Diệp Ly cất bước đi vào trong đại doanh. Tôn Diệu Võ ngẩn người, vội vàng tiến lên dẫn đường cho Diệp Ly.

Sáng sớm ngày tiếp theo, thời điểm Diệp Ly bước vào trong đại trướng, trong trướng đã có không ít người. Thậm chí ngay cả các tướng lĩnh Mặc gia quân ở ngoài mười dặm cũng đã chạy tới. Hai bên nhân mã ngồi thiên về một bên, ranh giới rõ ràng. Không cần nhìn sắc phục cũng có thể nhận ra đâu là thủ hạ của Chu Mẫn, đâu là thủ hạ của Tôn Diệu Võ. Diệp Ly hơi cau mày nói: "Tôn tướng quân đang ở đâu?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc, một tiểu tướng đứng lên nói: "Khởi bẩm...Khởi bẩm Vương phi, Tôn tướng quân còn chưa...."

Nghe vậy, người trong Mặc gia quân rốt rít lộ ra vẻ khinh thường,có người thẳng tính không nhịn được giễu cợt nói: " Mặt trời sắp lên cao rồi mà còn chưa dậy. Tôn tướng quân quả nhiên ngủ tốt. Khó trách..."

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHWhere stories live. Discover now