Chương 345: Tài hùng biện vô địch của Từ Ngũ công tử

52 1 0
                                    


Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu bên này vội vàng liên hệ với người cầm quyền khắp nơi, Từ Thanh Trần bên kia làm việc không hề có một chút hiệu suất công tác nào. Cuối cùng Mặc Tu Nghiêu đột phát lương tâm một hồi, biết rõ chuyện lần này do mình xử lý không ổn, vô cùng khó có được mà nhận lấy công sự trước kia của công tử Thanh Trần, làm cho công tử Thanh Trần chuyên tâm ứng phó một nữ nhân nào đó. Không đến vài ngày, gần như toàn bộ Định Vương phủ đã biết có một cô nương đuổi theo hô hào muốn gả cho công tử Thanh Trần, chỉ tiếc công tử Thanh Trần chướng mắt người ta, một bộ trốn cũng sợ không kịp.

Từ Đại phu nhân lo lắng vì chung thân đại sự của con trai trưởng cũng nghe, hỏi mà đến, nhưng khi nhìn thấy Đông Phương U không đến một phút đồng hồ, Từ Đại phu nhân đã mất hứng mà về. Bí mật nói với Từ Nhị phu nhân: "Ta tình nguyện Thanh Trần cả đời không lấy được vợ, cũng không thể khiến hắn lấy một người suốt ngày mộng tưởng hão huyền còn ép buộc người khác lấy nàng làm vợ ah."

Mặc kệ người Từ gia có thái độ gì với chuyện này, tóm lại mỗi ngày Đông Phương U kiên nhẫn đến Định Vương phủ cầu kiến công tử Thanh Trần bức hôn đã trở thành chuyện lý thú kinh điển cần xem mỗi ngày của tất cả mọi người lớn nhỏ Định Vương phủ. Thậm chí có người còn bắt đầu đặt cược đánh bạc công tử Thanh Trần cuối cùng có thể kiên trì bao lâu, rốt cuộc có thể lấy vị Đông Phương cô nương kia làm vợ hay không.

"Công tử, Đông Phương cô nương cầu kiến." công tử Thanh Trần khó trộm được nửa ngày rỗi rãnh nghe thị vệ tới cửa bẩm báo, nhìn gương mặt muốn cười mà không dám cười của thị vệ kia, gần đây công tử Thanh Trần tao nhã tu dưỡng thật tốt hận không thể tháo Mặc Tu Nghiêu thành tám khối. Vuốt vuốt mi tâm, Từ Thanh Trần nói: "Nói cho Đông Phương cô nương, ta không ở đây." Lần đầu tiên trong đời, công tử Thanh Trần đã có cảm giác muốn chạy trối chết.

Thị vệ có chút khó xử nhìn hắn nói: "Vị Đông Phương cô nương kia nói, nàng biết rõ công tử Thanh Trần có ở trong phủ. Nếu như công tử Thanh Trần không chịu gặp nàng, nàng sẽ chờ ở cửa vương phủ không chịu đi nha. Công tử. . . Cửa ra vào, đã có không ít dân chúng vây xem rồi." Từ Thanh Trần lập tức bị tức cười, nhưng nghĩ lại tuy những... thị vệ này có không ít người muốn xem náo nhiệt, nhưng cũng xác thực là có chút khó xử. Thân phận Đông Phương U đặc thù, ít nhất trước khi Định Vương phủ điều tra rõ ràng núi Thương Mang thì không thể quá mức cứng rắn với nàng ta. Bất đắc dĩ thở dài, Từ Thanh Trần gật đầu nói: "Mời Đông Phương cô nương vào đi."

Thị vệ lĩnh mệnh đi, Từ Thanh Viêm từ ngoài cửa xông ra, cười hì hì nhìn Từ Thanh Trần hỏi: "Đại ca, Đông Phương U kia lại tới tìm huynh rồi hả?"

Từ Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Nếu đệ rảnh rỗi không có việc gì, giúp ta đi tiếp đãi khách nhân. Đừng cả ngày không có việc gì đi dạo lung tung." Từ Thanh Viêm co rụt cổ lại, tội nghiệp nhìn Từ Thanh Trần. Đầu năm nay, ngay cả Đại ca cũng bắt đầu giận chó đánh mèo nữa à. Hắn ở phương Bắc bận rộn đã hơn một năm, thật vất vả thừa dịp mừng thọ tổ phụ trở về nghỉ ngơi mấy ngày, dễ dàng lắm sao? Làm sao lại thành không có việc gì rồi hả?

Cẩn thận từng li từng tí bước vào thư phòng, Từ Thanh Viêm ngoan ngoãn đến trước mặt Từ Thanh Trần đứng phạt, "Đại ca, đệ sai rồi."

Từ Thanh Trần ngậm cười hỏi: "Đệ sai chỗ nào?"

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHWhere stories live. Discover now