Chương 377: Một kích khi sắp chết, Diệp Oánh chết

64 2 0
                                    


Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

Hình như có lẽ Diệp Oánh đã nhận mệnh rồi, không lại khóc lóc ồn ào muốn Mặc Cảnh Lê buông tha Mặc Túc Vân nữa. Nên Mặc Cảnh Lê cũng không lại để ý đến nàng ta nữa. Thật ra trong lòng Mặc Cảnh Lê luôn xem thường Diệp Oánh. Mười năm trước, Mặc Cảnh Lê đúng là rất yêu thương Diệp Oánh, thậm chí không tiếc vì thế mà đẩy lui hôn sự do Tiên hoàng ban thưởng, cũng vì vậy mà bị Từ gia ghen ghét. Ở trong đó, mặc dù có một ít nguyên nhân thuộc về phương diện chính trị, nhưng cũng không thể xem nhẹ rằng lúc đó Mặc Cảnh Lê đúng là rất yêu thích Diệp Oánh. Nhưng so với sự vắng vẻ, khinh miệt, chán ghét của mười năm sau, thì quả nhiên là cách biệt một trời một vực.

Đặc biệt là dưới tình huống đã có Diệp Ly để so sánh, thì Mặc Cảnh Lê càng cảm thấy mình càng có lý do chán ghét khinh thị Diệp Oánh. Nhu nhược, vô năng, ích kỷ, ngu xuẩn, thậm chí nhiều khi Mặc Cảnh Lê đều sẽ hoài nghi lúc trước mình nhất định đã bị quỷ mê tâm hồn rồi, nên mới cảm thấy Diệp Oánh thích hợp làm Lê Vương phi hơn Diệp Ly. Cho dù lúc đó còn gánh danh xưng thiên kim ba không, nhưng Mặc Cảnh Lê cũng thấy bộ dáng đó của Diệp Ly tuyệt đối cũng sẽ không ngu xuẩn hơn Diệp Oánh bây giờ.

Cho nên, Mặc Cảnh Lê không cảm thấy Diệp Oánh có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, và vì vậy cũng không vội vả xử trí Diệp Oánh. Thậm chí bởi vì nàng ta thức thời cũng thoáng buông lỏng hạn chế của nàng ta một chút, dù sao trong Lê Vương phủ vừa mới mất tích một Vương phi, người còn lại mà lại xảy ra chuyện gì thì cũng hơi khó coi.

Nhưng mà hắn ta đã quên, xem thường nữ nhân sẽ có lúc phải trả một cái giá cực kỳ trầm trọng.

Vì vậy, sau khi vừa mới nhổ mấy cái cái đinh do Định Vương phủ xếp vào Giang Nam, Mặc Cảnh Lê đắc chí mãn nguyện nên đương nhiên đã quên mất chuyện Mặc Túc Vân có thể là con của hắn ta. Tiếp tục thoả thuê mãn nguyện chuẩn bị cho nhân sinh huy hoàng sắp đến gần của mình.

Diệp Oánh thì tuy đã nhận được tự do nhưng lại bị hạn chế xuất phủ. Mà người hầu hạ bên người nàng cũng đều bị đổi thành người bên cạnh Mặc Cảnh Lê. Diệp Oánh giống như đã bỏ đi sự điên cuồng và kiên trì trước kia, chỉ cầu Mặc Cảnh Lê cho phép nàng ngẫu nhiên đi thăm Mặc Túc Vân. Mặc Cảnh Lê cũng không phải không có nửa điểm áy náy nào với đứa con trai này, nên cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu của Diệp Oánh.

Ngày hôm đó, Diệp Oánh vẫn tự mang canh do tự tay mình nấu đến tiểu viện của Mặc Túc Vân giống như hai ngày trước. Vừa lúc thái y cũng đang bắt mạch cho Mặc Túc Vân. Hai ngày nay, thân thể của Hiền Chiêu Thái phi đã tốt lên rất nhiều, nên cũng thường xuyên tự mình đến đây chăm sóc Mặc Túc Vân. Còn chưa vào cửa, liền chợt nghe thấy tiếng của Hiền Chiêu Thái phi, Diệp Oánh liền dừng bước. Chỉ nghe ở bên trong Hiền Chiêu Thái phi hỏi: "Thái y, thân thể Hoàng thượng thế nào rồi?"

Thái y trầm ngâm một chút, rồi mới đáp: "Khởi bẩm Thái phi, vi thần cũng thấy hơi kỳ quái, hình như thân thể Hoàng thượng đã có một chút khởi sắc." Nghe vậy, trong lòng Diệp Oánh không khỏi khẽ động, ngón tay mảnh khảnh không tự chủ được nắm thật chặc hộp thức ăn trong tay.

Bên trong an tĩnh một lát, Hiền Chiêu Thái phi mới hỏi: "Có phải... do Vương phi..."

"Chắc không phải, vi thần đã kiểm tra canh do Vương phi đưa tới, đều là canh bình thường. Đừng nói trị bệnh cho Hoàng thượng, ngay cả hiệu quả bổ dưỡng chỉ sợ cũng rất có hạn." Thái y bác bỏ suy đoán của Hiền Chiêu Thái phi.

Hiền Chiêu Thái phi do dự một chút, rốt cuộc vẫn hỏi: "Như vậy, theo ngươi thân thể hiện tại của Hoàng thượng..."

Thái y thấp giọng nói: "Hồi Thái phi, tuy thân thể của Hoàng thượng hơi có khởi sắc, nhưng muốn khôi phục lại là ngàn khó vạn khó. Nếu mọi chuyện đều cẩn thận, cẩn thận điều dưỡng, thì có lẽ còn có thể sống lâu thêm vài năm. Nếu không... Chỉ trong thời gian ngắn..." Thái y hơi khó xử, hắn là tâm phúc của Lê Vương và Thái phi, nên đương nhiên hiểu rõ Lê Vương và Thái phi có ý gì. Nhưng dựa theo thân thể hiện nay của Hoàng thượng, tuy không sống lâu được nhưng kéo một năm hay nửa năm lại không thành vấn đề. Trừ phi là hạ thuốc mạnh... Nghĩ đến đây, thái y không khỏi run lên không dám lại nghĩ tiếp nữa. Có một số việc, chủ tử có thể nghĩ, nhưng người làm việc phía dưới tuyệt đối không thể nghĩ nhiều.

Hiền Chiêu Thái phi trầm mặc một hồi, mới thở dài nói: "Mà thôi, ta lại thương lượng với Lê Vương xem."

Ngoài cửa, Diệp Oánh nắm thật chặc hộp thức ăn trong tay, cúi đầu, trong đôi mắt như bị ngâm trong thuốc độc. Lão thái bà này... Lão thái bà này, bắt đầu từ ngày nàng vào cửa đã tra tấn nàng, hiện tại lại còn dám thảo luận chuyện này với người khác ngay tại trước mặt con trai của nàng. Cho dù Túc Vân có thể nghe không hiểu... Cho dù...

Cắn răng, Diệp Oánh thu liễm hận ý trên mặt nhấc chân bước vào phòng.

Hiền Chiêu Thái phi nhíu mày, hỏi: "Ngươi đến đây lúc nào?"

Diệp Oánh nháy mắt, nghi ngờ hỏi ngược lại: "Con dâu đến thăm Hoàng thượng, Thái phi có chuyện gì sao?" Hiền Chiêu Thái phi hoài nghi nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh, nếu Diệp Oánh đã nhận định thân phận của Mặc Túc Vân, thì tuyệt đối sẽ không thờ ơ với nó. Nhìn một hồi lâu, lại chỉ thấy được biểu hiện cung kính bình thản như nước chảy mây trôi của Diệp Oánh, mới nói: "Không có gì, nếu ngươi đã đến rồi, thì hãy ở lại chăm sóc Hoàng thượng đi. Bản cung hơi mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi."

Diệp Oánh cung kính nói: "Cung tiễn Thái phi."

Tiễn Hiền Chiêu Thái phi xong, thái y cũng thu dọn đồ đạc cáo từ theo. Diệp Oánh ngồi ở bên giường, nhìn đứa con đang mang theo thần sắc mờ mịt nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cái mũi cay cay suýt nữa đã chảy ra nước mắt rồi.

"Túc... Hoàng thượng, ta có mang theo canh gà mà con thích ăn nè, ngồi dậy uống một chút đi, chịu không?" Diệp Oánh ôn nhu nói.

Mặc Túc Vân nhìn qua Diệp Oánh, đôi mắt chuyển mấy vòng, mới đột nhiên mở miệng nói: "Ngài là Lê Vương phi..."

Trong lòng Diệp Oánh vui mừng, hai ngày trước Mặc Túc Vân bệnh đến nỗi ngay cả người cũng không nhận ra được, chỉ ngây ngốc ngơ ngác. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhận ra mình, xem ra thái y nói không sai, quả nhiên con đang chuyển biến tốt lên rất nhiều.

Diệp Oánh cẩn thận ôm bé dậy ngồi dựa vào gối đầu, vừa đưa canh gà đến miệng bên miệng bé, vừa ôn nhu hỏi: "Hoàng thượng có nghĩ ra muốn thứ gì nữa không? Ta kêu người mua về cho Hoàng thượng."

Mặc Túc Vân nháy mắt, do dự một chút rồi thấp giọng nói: "Trẫm muốn ca ca áo trắng và tỷ tỷ xinh đẹp."

Diệp Oánh sửng sờ, Mặc Túc Vân bệnh nặng chưa lành, nếu không phải nàng ngồi gần nhất thì gần như đều không nghe thấy bé nói gì. Mặc Túc Vân cho rằng nàng ấy không biết, liền giơ tay lên chỉ chỉ cánh cánh tay còn đang kết vảy của chính mình nói: "Ca ca." Lại lấy một viên thuốc nho nhỏ màu nâu từ trong một cái túi nhỏ bình thường ở bên người ra nói: "Tỷ tỷ."

Trong lòng Diệp Oánh khẽ run lên, cảnh giác nhìn bốn phía lượt. Tuy trong phòng có cung nữ và thái giám hầu hạ, nhưng đều đứng ở gian ngoài. Cách bình phong và màn che thì cũng đều không nhìn thấy gì. Đương nhiên Diệp Oánh không biết tỷ tỷ trong miệng Mặc Túc Vân chính là Vân Ca, mà chỉ cho rằng là Diệp Ly đã thay lại nữ trang, thấp giọng nói: "Là tỷ tỷ đưa cho con?"

Mặc Túc Vân chầm chậm nhẹ gật đầu, "Ca ca nói, không thể nói với người khác. Nhưng Vương phi thì có thể." Ca ca này lại chính là Tần Phong.

Diệp Oánh cẩn thận giấu kỹ cái túi nhỏ cho bé, trìu mến nhìn qua bộ dáng hơi ngây thơ của Mặc Túc Vân, ôn nhu nói: "Con yên tâm, thứ con thích, ta nhất định sẽ tìm đến giúp con."

"Hoàng thượng thích gì mà muốn ngươi đi tìm?" Giọng nói của Mặc Cảnh Lê vang lên ở cửa.

Trong lòng Diệp Oánh cả kinh, vội vàng đứng lên cười nói: "Hoàng thượng nói muốn ăn mật gà. Oánh nhi nghe nói Thành Đông có Đắc Nguyệt Lâu làm mật gà vô cùng ngon, nên mới nói kêu người đi mua cho Hoàng thượng."

Mặc Cảnh Lê từ chối cho ý kiến, liếc hai người nói: "Thật sao?"

Diệp Oánh cẩn thận siết chặt bàn tay trong tay áo, lo lắng Mặc Túc Vân sẽ nói lỡ miệng. Nhưng lại thấy Mặc Túc Vân sợ hãi nhìn Mặc Cảnh Lê một cái, thân thể nho nhỏ liền rụt vào trong, có hỏi thế nào cũng không mở miệng nói chuyện.

Tình hình như vậy Mặc Cảnh Lê đã thành thói quen từ lâu. Hai năm qua, lúc nào Mặc Túc Vân nhìn thấy hắn cũng đều là bộ dáng này, nhưng hôm nay đến cùng thì thân phận đã không giống với lúc trước, lúc trước nhìn thấy chỉ cảm thấy khoái ý và chán ghét, nhưng bây giờ lại càng nhiều thêm vài phần cảm giác phức tạp khó tả và tức giận như có như không. Nhu nhược nhát gan như vậy, sao lại có thể là con trai của Mặc Cảnh Lê hắn chứ?

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHWhere stories live. Discover now