Chương 411: Mưu tính sâu xa và quyết chiến Hồng Nhạn quan

54 2 0
                                    


Edit: Ca Tang, Hồng Rica
Beta: Sakura

Ngoài Hồng Nhạn Quan trăm dặm, cờ xí màu đen Mặc gia quân tung bay đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía Hồng Nhạn Quan. Mặc Tu Nghiêu thúc ngựa đi đầu đội ngũ, một đầu tóc trắng tựa tuyết càng làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng như băng. Mặc dù mới tiêu diệt hết một đội binh mã Tây Lăng, nhưng chân mày Mặc Tu Nghiêu vẫn chưa từng dãn ra.

"Tham kiến Vương gia ! " một khoái mã từ Hồng Nhạn Quan nhanh chóng chạy đến, vọt tới trước mặt Mặc Tu Nghiêu mới ngừng lại cũng không kịp xuống ngựa mà trực tiếp hành lễ trên lưng ngựa. Thấy dáng vẻ vội vã của hắn, trong lòng Mặc Tu Nghiêu trầm xuống nói: "Không cần đa lễ. Hồng Nhạn Quan sao rồi? " Nam tử trầm giọng nói: "Thuộc hạ vô năng, Vương phi. . . Vương phi không chịu rời khỏi Hồng Nhạn Quan."

"Ngươi nói gì? " Trong nháy mắt, gương mặt tuấn mỹ của Mặc Tu Nghiêu trở nên băng lãnh, sát khí trong mắt hiện lên rõ ràng.

Nam tử nói: "Hôm qua Hồng Nhạn Quan đánh một trận ác liệt, tổn thất gần nửa tướng sĩ thủ thành. Hơn nữa. . . Sáu đội Kỳ Lân trong Hồng Nhạn Quan gần như toàn quân bị diệt. Vương phi. . . Vương phi kiên quyết không chịu rời khỏi Hồng Nhạn Quan. " Mặc Tu Nghiêu híp mắt, lạnh giọng hỏi: "Tiểu thế tử đâu? " Nam tử nói: "Mấy ngày trước, Vương phi đã đưa tiểu thế tử về Ly thành rồi."

Nghe ám vệ bẩm báo, sắc mặt Mặc Tu Nghiêu trở nên cực kỳ ngưng trọng khó coi. Hồi lâu sau mới lạnh lùng nói: "Hắc Vân Kỵ theo Bản vương đi trước. Nhất định phải chạy tới Hồng Nhạn Quan trước trưa ngày hôm nay!"

Tướng sĩ Hắc Vân Kỵ đi sau lưng Mặc Tu Nghiêu đồng thanh trả lời. Mặc Tu Nghiêu giao cho Lãnh Hoài và Hà Túc phụ trách binh mã phía sau rồi dẫn ba vạn Hắc Vân Kỵ chạy như bay về phía Hồng Nhạn Quan.

Cuộc đối thoại cũng không kéo dài bao lâu, khi Diệp Ly trở lại cổng thành, đám người Phượng Tam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn lo lắng Lôi Chấn Đình chó cùng rứt giậu gây bất lợi cho Diệp Ly. Trái ngược với dáng vẻ buông lỏng của mọi người, trong lòng Diệp Ly lại không có chút nhẹ nhõm nào. Nàng không hiểu Lôi Chấn Đình đặc biệt tới tìm nàng nói những lời đó là có ý gì. Nhưng mà nàng hoàn toàn hiểu được sự quyết tâm công phá Hồng Nhạn Quan cùng với sự tính toán sau đó của Lôi Chấn Đình, cho nên khó khăn thực sự của bọn họ vẫn còn ở phía sau.

Lần này, Lôi Chấn Đình quả nhiên không hề hạ thủ lưu tình. Vài chục vạn đại quân Tây Lăng không chút ngừng nghỉ mãnh liệt công kích. Mặc gia quân chỉ còn lại mười vạn người đương nhiên không thể tiếp tục ra khỏi thành nghênh chiến, chỉ có thể tử thủ trên tường thành. Nhưng nhân số hai bên thật sự chênh lệch quá xa, huống hồ mấy ngày nay tướng sĩ Mặc gia quân liên tục khổ chiến, có thể nói là mệt mỏi cực kỳ, mà đại quân Tây Lăng bởi vì binh mã đông đảo, có thể thay phiên ra trận, cho nên cũng không quá mệt mỏi. Tình hình như vậy, buổi trưa nhanh chóng đến, tướng sĩ Mặc gia quân đóng tại Hồng Nhạn Quan mơ hồ có chút không chống đỡ nổi.

Nhưng mà ngay cả như vậy thì cũng vượt xa thời gian hai canh giờ mà Lôi Chấn Đình đặt ra nhằm phá Hồng Nhạn Quan.

Chẳng mấy chốc một binh lính Tây Lăng leo lên được tường thành Hồng Nhạn Quan, tiếp đến là người thứ hai, thứ ba. . . Mặc dù rất nhiều người bị tướng sĩ thủ thành chém rớt xuống, nhưng mà binh lính Tây Lăng leo lên tường thành càng ngày càng nhiều. Vì vậy, cuộc chém giết vốn chỉ diễn ra dưới cổng thành cùng lỗ châu mai nay đã bắt đầu chuyển hướng trên tường thành. Diệp Ly vung đao chém đứt cổ họng một binh lính Tây Lăng, đang định xoay người thì sau lưng lóe lên ánh đao. Diệp Ly vội vàng giơ tay lên cản, nhưng bên cạnh đã có người ra tay trước, binh lính Tây Lăng quơ đại đao mặt mày dữ tợn đó nhanh chóng ngã xuống dưới. Hàn Minh Nguyệt đứng sau lưng Diệp, vẫn một thân áo trắng như tuyết, phong độ nhanh nhẹn như cũ.

"Tại sao ngươi còn chưa đi? " Thấy Hàn Minh Nguyệt, Diệp Ly hơi cau mày hỏi. Bọn họ gánh vác trách nhiệm thủ thành cho nên nhất định phải lưu lại. Nhưng mà Hàn Minh Nguyệt vốn không có bất kỳ chức vị nào trong Mặc gia quân cho nên cũng không có nghĩa vụ gì. Huống hồ vài ngày trước Hàn Minh Tích cũng bị nàng lấy danh nghĩa việc công phái trở về Ly thành, Hàn Minh Nguyệt lại càng không có lý do ở lại nơi này. Hàn Minh Nguyệt cười nhạt nói: "Ta muốn nhìn một chút, Vương phi và Mặc gia quân rốt cuộc có thể làm đến mức nào?"

Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ nói: "Bây giờ ngươi cũng thấy rồi đấy. . . Không chịu nổi. . . " Diệp Ly có chút bất đắc dĩ cùng mất mát... cho dù kiên trì đến thế nào thì cuối cùng cũng chỉ còn lại kết cục này. Mà quan trọng hơn là, thất bại của bọn họ không chỉ là thất bại đơn thuần mà là thất bại trả giá cao. Một khi Lôi Chấn Đình xua binh nhập quan, hậu quả thực khó có thể tưởng tượng nổi.

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHWhere stories live. Discover now