Chương 304: Trấn Nam Vương tính toán, Giang Nam công lược

74 2 0
                                    


Có Tú Đình tiên sinh tương trợ, tình hình ở Biện thành tốt hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Dù sao hiện nay ở trong loạn thế này, đánh giặc cũng không chỉ có trên đất Biện thành, những dân chúng bình thường này nếu không phải không còn cách nào khác cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn xa xứ. Mặc dù Trần Tú Phu không nổi danh đến thiên hạ đều biết như Thanh Vân tiên sinh, nhưng ít nhất ở Biện thành tuyệt đối có đầy đủ uy vọng. Mặc dù có một nhóm người hơi phê bình việc ông quy thuận Định Vương Phủ, nhưng rất nhiều dân chúng nghe thấy ông tự tay viết bố cáo, phần lớn người vẫn lựa chọn một lần nữa trở về Biện thành.

Những dân chúng bình thường này trấn an tốt, hành động ban đầu của Long Dương trên cổng thành cũng dễ dàng giải thích cho hành động lúc trước của Mặc Tu Nghiêu và Mặc gia quân. Mặc dù trải qua kinh sợ, đối với Mặc gia quân vẫn có chút sợ hãi, nhưng dù sao. . . Mặc gia quân đến cuối cùng cũng không có giết một bách tính bình thường không phải sao? Trong chuyện này, có lẽ danh tiếng mấy đời của Mặc gia quân cũng có trọng dụng không nhỏ.

Dùng thời gian hai ngày, dàn xếp một chút sự vụ quan trọng ở Biện thành, bao gồm lấy lễ Đại tướng quân hậu táng Long Dương và Chu Diễm. Hành động này đã khiến cho dân chúng Biện thành vốn đề phòng với Mặc gia quân cũng nhiều thêm mấy phần thiện cảm. Đợi đến khi xử lý xong những chuyện này, Mặc gia quân lên đường tiếp tục hành trình phía sau. Mặc dù tin rằng có Lữ Cận Hiền cản trở, Trấn Nam Vương không thể nhanh như vậy đã có thể trở lại cứu viện, nhưng trận chiến sự này vẫn muốn tốc chiến tốc thắng. Mặc Tu Nghiêu ở Biện thành để lại một phần nhỏ binh mã tạm thời thống lĩnh Biện thành, sáng sớm ngày thứ ba liền dẫn người một lần nữa lên đường. Không quá mấy ngày, Tây Bắc tự nhiên sẽ phái người tới tiếp nhận Biện thành, bọn họ không thể nào dọc đường lưu lại lượng lớn binh mã đóng lại, Mặc gia quân xuất chinh có thể xuất hiện nhiều tình huống.

Mới vừa rời khỏi Biện thành, Mặc Tu Nghiêu lại nhận được chiến báo truyền đến từ Đại Sở. Phương bắc không nói đến Lãnh Hoài ở Tử Kinh vất vả chống đỡ đại quân Bắc Cảnh, mà ngay cả phương Bắc Đại Sở, đại quân Bắc Nhung cuối cùng đã phá tan phòng tuyến biên quan của Đại Sở. Vô số kỵ binh du mục thảo nguyên xông vào quan nội, dọc theo đường đi đốt nhà giết người cướp của khiến dân chúng lầm than. Đồng thời một lượng lớn dân chúng Đại Sở tràn vào Tây Bắc, mà Phi Hồng quan cũng thường xuyên có người Bắc Nhung lui tới. Mặc dù tạm thời cũng không có ý định trêu chọc Mặc gia quân, nhưng Từ Thanh Trần cũng không thể không phòng.

Mà lúc này ở Đại Sở, trong triều vẫn không hề đoàn kết, tranh quyền đoạt lợi đấu đá thậm chí còn càng thêm lợi hại hơn trước. Thân là Nhiếp chính vương Mặc Cảnh Lê cũng không toàn lực vùi đầu đối phó với chiến sự, mà ngược lại âm thầm trù bị một khi quân địch đánh đến gần Sở kinh, sẽ lập tức buông tha cho Sở kinh lui về giữ Giang Nam.

Xem xong thư trong tay vừa nhận được, Mặc Tu Nghiêu sắc mặt âm trầm ném phong tin lên bàn, lạnh lùng nói: "Mặc Cảnh Lê ngu xuẩn!"

Ngồi bên cạnh hắn, Diệp Ly cầm lấy thư nhìn một chút, cười nhạt nói: "Bắc Cảnh, Bắc Nhung, Tây Lăng đều dũng mãnh thiện chiến, đại quân của cả ba nước đều tới, cũng khó trách Mặc Cảnh Lê chưa bại đã tính đường lui. Đám người Lãnh Hạo Vũ, chỉ sợ không thể cầm cự được nữa." Mặc Tu Nghiêu kéo Diệp Ly ngồi xuống, cúi đầu chà chà sợi tóc đen nhánh của nàng nói: "Lãnh Hoài có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không chịu uổng phí danh tiếng nửa đời của hắn. Nếu không có Bắc Nhung và Tây Lăng phá rối, nếu triều đình Đại Sở đồng tâm ủng hộ, thắng bại cũng chưa biết chừng. Chỉ tiếc. . . Thời vận không đủ, không đánh lại là có tội."

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHWhere stories live. Discover now