Chương 357: Gạt người không mất tiền

51 0 0
                                    


Đàm Kế Chi làm việc hiệu suất cực cao, không tới vài ngày liền âm thầm kết giao cùng không ít quyền quý trong thành Xương Khánh. Mỗi ngày Diệp Ly nhìn tin tức từ nhãn tuyến của Định Vương phủ ở trong thành Xương Khánh đưa tới, cũng không khỏi cảm thán. Khó trách những năm nay Đàm Kế Chi có khả năng lừa gạt Mặc Cảnh Lê, Mặc Cảnh kỳ còn có Thánh nữ Nam Cương Thư Mạn Lâm kia, bản lãnh thủ đoạn đúng là không nhỏ. Chỉ tiếc thời gian không đợi hắn, Thư Mạn Lâm, Mặc Cảnh Kỳ trước sau bỏ mạng, còn bị Mặc Cảnh Lê nghi kỵ thành con cờ hỏng, tất cả mưu kế cùng với tính toán cũng chỉ có thể kích gãy chìm cát thất bại trong gang tấc.

Mặc dù biết bản lãnh Diệp Ly nhưng Mặc Tu Nghiêu xưa nay vẫn luôn không yên lòng với an nguy của Diệp Ly. Cho nên trước khi đi chẳng những để lại Tần Phong,Trác Tĩnh cùng Lâm Hàn thường đi theo Diệp Ly, Hà Túc đang trấn thủ Sở Kinh cũng được điều tới đây. Diệp Ly năm đó cũng không có nhìn nhầm, so với ba người Trác Tĩnh, Lâm Hàn cùng Vệ Lân, Hà Túc thích hợp mang binh đánh giặc hơn. Trước sau chỉ ngắn ngủn mười năm, Hà Túc dựa vào bản lãnh của mình trong tướng lãnh Đại Sở lấy được một chỗ ngồi. Ban đầu lại càng thừa cơ hội Mặc Cảnh Lê dời đô xuôi nam, cổ động khuếch trương, cho nên ban đầu mới có chuyện Sở kinh bị vây, Hà Túc có thể mang theo hai mươi vạn nhân mã tới cứu. Trong mười năm nay, Hà Túc có thể nói là hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mình đi tới địa vị bây giờ, tin tưởng có thêm mười năm nữa, tất nhiên lại là thêm một Trương Khởi Lan và Lữ Cận Hiền.

Có bốn người này ở đây, vô luận là võ công, mưu lược đều vô cùng cao minh, Mặc Tu Nghiêu cũng yên tâm hơn về an nguy của Diệp Ly một chút.

"Vương phi." Trong thư phòng, Hà Túc đứng ở trước thư án, cung kính chờ Diệp Ly ra lệnh. Diệp Ly nhìn hắn đánh giá một hồi lâu mới vừa cười nói: "Hà Túc, ngươi đã là Đại tướng quân chấp chưởng thiên quân vạn mã rồi, hôm nay đi theo ta, có lời gì muốn nói?" Hà Túc cung kính cúi đầu trước Diệp Ly, nghiêm mặt nói: "Thuộc hạ có thể có được những thành tựu của ngày hôm nay cũng là do Vương phi ban tặng. Chẳng qua thuộc hạ vốn là thân thị vệ của Vương phi, lại chưa từng như Nhị đệ, Tam đệ cùng Tứ đệ ở cạnh Vương Phi cống hiến, thật là thất trách. Hôm nay có thể đi theo Vương Phi, làm cho thuộc hạ có thể cùng ba huynh đệ gặp nhau, là phúc của thuộc hạ."

Mặc dù những năm gần đây Hà Túc có thể nói là thành tựu kinh người, dù sao từ một thân phận người bình thường trong mười năm trở thành một quân Thống soái. Nhưng những biến hóa này so với sự biến đổi to lớn của Định Vương phủ mấy năm nay quả thật không đáng nhắc tới. Hà Túc bị Mặc Tu Nghiêu điều đến chỗ Diệp Ly cũng không có bất mãn nào. Dù sao so với người khác thì bọn họ từng là ám vệ Định Vương phi thì cũng càng hiểu năng lực của Vương phi cùng với địa vị của nàng trong lòng Vương gia. Có thể đi theo bên cạnh Vương Phi, đúng là một loại phúc phận mà người khác muốn cầu cũng không thể cầu được.

Diệp Ly cười nhạt, nói: "Vậy thì tốt. Vương gia sở dĩ triệu hồi ngươi về bên cạnh ta, cũng là bởi vì ta hiện tại quả thật cần một người mang binh đánh giặc, cũng không phải là muốn gọt binh quyền của ngươi. Ban đầu ta cho ngươi đi vào trong quân, rõ ràng chứng minh ta cảm thấy ngươi thích hợp làm quân nhân, những năm gần đây ngươi cũng quả thật không để cho ta thất vọng. Sau khi xong chuyện này, ngươi cũng vẫn trở về mang binh. Ta hi vọng ngươi hiểu."

Diệp Ly cũng không cảm thấy cõi đời này người người cũng nên đối với mình vô điều kiện phục tòng thần phục ,vô oán vô hối. Nếu nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, dùng một Đại tướng quân đảm đương thị vệ vốn là đại tài tiểu dụng, còn muốn người ta không có chút nào oán hận quả thật quá mức tự cho là đúng. Cho dù Hà Túc mình không cảm thấy ủy khuất, Diệp Ly cảm thấy cần phải nói với hắn rõ ràng, để tránh có cái gì hiểu lầm mọi người cũng không vui.

"Thuộc hạ lĩnh mệnh, đa tạ Vương phi." Hà Túc thật sự từ đáy lòng cảm kích Diệp Ly . Hắn vốn là ám vệ của Định Vương phủ, nếu không phải là Diệp Ly thì cho dù lần nữa được chủ tử tín nhiệm nhưng thị vệ cũng không thể trở thành tướng quân. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Vương phi ban đầu cách nhìn quả thật không có sai, so với làm thị vệ thì hắn thích ở trên chiến trường chém giết hơn.

Diệp Ly gật đầu nói: "Ngươi mang theo tín vật của ta đi tìm Hách Lan Vương Hậu, nàng ấy sẽ nghĩ cách an bài ngươi vào trong đại quân Bắc Cảnh, đến lúc đó chắc ngươi biết nên làm việc như thế nào ?" Hà Túc chỉ hơi chút hơi trầm ngâm liền hiểu ý nghĩ của Diệp Ly, khẽ nhíu mày nói: "Vương phi muốn xúi giục binh mã Trung Nguyên trong quân Bắc Cảnh?"

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHWhere stories live. Discover now