Chương 323: Sự trả thù của Định Vương

62 0 0
                                    


Tiễn đám người Diệp gia về, Tần Phong mới hỏi: "Vương phi cần gì phải khách khí với bọn họ như vậy?" Tần Phong đi theo Diệp Ly tương đối trễ hơn một chút, tuy cũng không hiểu rõ lắm quan hệ giữa Diệp gia và Diệp Ly trước kia, nhưng cũng nhìn ra được Vương phi cũng không có tình cảm sâu đạm với Diệp gia như với Từ gia, thậm chí còn mang theo một tia chán ghét ở trong. Theo Tần Phong thấy, nếu Vương phi đã chán ghét người của Diệp gia, thì hoàn toàn không cần phải dây dưa với bọn họ, cứ trực tiếp kêu người ném ra bên ngoài là được rồi.

Diệp Ly khoát khoát tay, nói một cách thản nhiên: "Mặc kệ nói thế nào, thì Diệp gia cũng vẫn có cùng huyết mạch với ta, làm dứt khoát quá mức sẽ chỉ khiến người trong thiên hạ cho rằng Định Vương phủ lãnh huyết vô tình. Dù sao bọn họ cũng không tạo nên nổi sóng gió gì. Phái mấy người âm thầm theo dõi, nếu Diệp Dung còn dám gây chuyện trong Ly thành, thì không cần khách khí, cứ dạy dỗ hắn ta thật tốt cho ta."

Tần Phong gật đầu nhận lệnh, liền xoay người đi phân phó người âm thầm theo dõi động tĩnh của Diệp phủ.

Lại nói, sau khi đoàn người Diệp gia trở về Diệp phủ cũng không chịu yên tĩnh. Diệp lão phu nhân thở hổn hển trách mắng Diệp Ly bất hiếu, Diệp Vương thị cũng khóc sướt mướt nói Diệp Ly không giúp đỡ anh em trong nhà,...vv..v... Khiến cho đầu của Diệp Văn Hoa đau lên từng trận. Thẩm Lương nhìn rõ hai mắt, liền kéo Diệp Lâm còn muốn nói chuyện lui ra ngoài đi về sân viện của mình, trong lòng cũng tính toán hai ngày nữa liền chuyển ra khỏi Diệp phủ, rồi kiếm một cái tiểu viện nhỏ một chút để ở, thì mới thuận tiện để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Nếu vẫn ở lại Diệp phủ, thì chút của cải này của mình, cho dù trong tương lai xem như có may mắn phát đạt, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong túi của Diệp Dung.

Diệp Văn Hoa đè lên huyệt Thái Dương, trầm giọng nói: "Được rồi, chúng ta đến Ly thành nhiều ngày như vậy, Định Vương phủ cũng không có bạc đãi chúng ta, mọi người yên tĩnh một chút không được sao?" Kỳ thật, nếu nói Diệp Văn Hoa không có dã tâm, thì không có khả năng. Nếu lúc trước không có dã tâm, thì cũng sẽ không tùy ý để Diệp Vương thị điều khiển, lại để cho Diệp Oánh câu dẫn Mặc Cảnh Lê. Nhưng mấy năm nay sống ở quê nhà, đã đi ra khỏi chốn phồn hoa kinh thành kia, ý nghĩ từng bị kinh thành phồn hoa xông ngất cũng thanh tỉnh rất nhiều theo thời gian. Mấy năm qua, Diệp Văn Hoa cũng nghĩ thông không ít chuyện, lúc trước, nếu không có đứa con gái Diệp Ly này ngăn cản, thì đừng nói cả nhà mình chỉ bị giáng chức làm thứ dân, có thể còn sống ra khỏi kinh thành hay không còn là chuyện khác.

Càng nghĩ đến năm đó mình chỉ là một thư sinh nghèo, trong vòng chưa đầy hai mươi năm ngắn ngủi, lại có thể ngồi lên chức Thượng thư, tuy khoảng thời gian sau thì tự bản thân mình làm nhiều hơn, nhưng khoảng thời gian đầu cũng tuyệt đối không tách rời khỏi sự ủng hộ của Từ gia. Nếu không có bối cảnh con rể của Từ gia như vậy chống đỡ ở phía sau, thì sao những quyền quý danh môn trong kinh thành kia lại để ý đến một học trò nghèo như mình chứ? Vừa nghĩ đến đó, thì lại càng cảm thấy có lỗi với người vợ cả đã mất sớm của mình, cũng càng có nhiều thêm mấy phần áy náy với đứa con gái Diệp Ly này. Lúc nghe thấy những việc mà Diệp Ly đã làm trong mấy năm nay, cho dù Diệp Văn Hoa không thừa nhận năng lực của đứa con gái đã từng bị mình xem thường này cũng không được, trong lòng ngoài chua xót và áy náy ra, còn có thêm mấy phần kiêu ngạo.

Tiếng kêu khóc trong đại sảnh liền bị tắc nghẽn lại, Diệp lão phu nhân tức đến đỏ cả mặt, chỉ vào Diệp Văn Hoa, nói: "Không có bạc đãi? Con nhìn xem Định Vương phủ như thế nào, cái tiểu viện rách nát này của chúng ta như thế nào? Con lại nhìn xem mấy người Từ gia như thế nào, kẻ làm cha là con như thế nào? Trong Ly thành này có mấy người để mắt đến kẻ làm cha Định Vương phi là con sao?" Diệp Vương thị cũng liền bước lên trước, nói: "Lão phu nhân nói đúng, Dung nhi là em ruột duy nhất của Vương phi, mà bây giờ ở trong Ly thành, thậm chí ngay cả một đứa cháu trai của Tướng quân cũng không bằng. Thiếp thân cũng không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người khác nữa...."

"Không có mặt mũi đi ra ngoài thì đừng đi!" Diệp Văn Hoa tức giận nói. Lời mẹ nói thì sao ông lại không biết, nhưng muốn như vậy thì Diệp gia cũng phải có năng lực như Từ gia chứ. Trong mấy huynh đệ của Từ gia, không có ai có ăn mà không phải làm cả. Ngay cả Từ Thanh Viêm nhỏ tuổi nhất cũng đã đến Tây Bắc từ khi mới mười mấy tuổi, nhưng không ai có thể ở lại trong Ly thành hưởng phúc cả. Nếu quả thật Diệp Dung có tài năng, thì cho dù không phải là em ruột của Định Vương phi, chẳng lẽ Định Vương phủ còn có thể đuổi ra khỏi cửa sao?

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHWhere stories live. Discover now