Chương 293: Họa từ miệng mà ra

67 1 0
                                    


Bất kể bên ngoài có bao nhiêu tinh phong huyết vũ thì dân chúng trong cảnh nội Tây Bắc yên ổn trải qua cuộc sống của mình. Có Mặc gia quân ở đây, bọn họ giống như không cần lo lắng mình sẽ bị cuốn vào chiến hỏa. Chẳng qua là lưu dân từ Phi Hồng quan tràn vào Tây Bắc dần nhiều hơn, dù sao thì Tây Bắc so với Đại Sở cũng không lớn, dân số ở đây không tính là quá nhiều. Cho dù mấy năm nay dân chúng không ngừng dời đến Tây Bắc thì vẫn không thể thay đổi thực tế là ruộng đất Tây Bắc cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Nếu là lúc trước thì cho dù chạy nạn cũng sẽ không có người nào trốn đến đây. Nhưng hiện nay, sau hai cuộc chiến tranh liên tiếp Tây Bắc đã đón nhận không ít lưu dân, mà bây giờ rõ ràng là chiến tranh mới bắt đầu, một ngày nào đó dân số Tây Bắc sẽ bành trướng đến mức đất đai Tây Bắc không có cách nào chịu nổi. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Mặc gia quân cần cấp bách khuếch trương địa bàn.

"Hiện nay Tây Lăng và Đại Sở khai chiến chưa tới hai tháng nhưng dân chúng từ Phi Hồng quan tràn vào Tây Bắc đã lên đến ba mươi vạn người. Chiến tranh càng kéo dài thì dân chạy nạn càng nhiều. Dưới tình hình này thì nhiều nhất hai tháng chúng ta sẽ phải đóng cửa Phi Hồng quan. Tây Bắc không nuôi nổi nhiều người như vậy." Trong thư phòng rộng rãi, Chu Dục mặt nghiêm nghị, cung kính bẩm báo. Cách đây mấy năm, lúc vừa đến Tây Bắc không lâu Chu Dục đã được Mặc Tu Nghiêu ủy thác trách nhiệm nặng nề, đến nay trong đám quan viên Định vương phủ hắn đã trở thành người có thể một mình đảm đương một phía. Sau khi thành Nhữ Dương đổi tên thành Ly Thành, Chu Dục vẫn tiếp tục làm Thái thú Ly thành, mấy năm này Ly thành yên ổn, dân chúng vui mừng an cư lạc nghiệp, thương nhân bên ngoài đến ngày càng nhiều đây đều là công lao Chu Dục cai quản có phương pháp.

Sắc mặt những người khác cũng có chút ngưng trọng, ngắn ngủi hơn một tháng thôi mà từ Phi Hồng quan đã tràn vào hơn ba mươi vạn người, càng không cần phải nói đến dân chúng chạy nạn từ nơi khác, tổng số nạn dân đến Tây Bắc chỉ sợ đã hơn năm mươi vạn. Phải biết, vài chục vạn người không phải là tùy tiện kiếm chỗ đặt chân là được. Muốn ăn, muốn uống, may mắn là giờ không phải mùa đông nếu không còn phải lo đến vấn đề quần áo và phòng ở. Cũng không thể để bọn họ bị chết đói chết bệnh, trước không nói đến vấn đề đạo nghĩa mà chỉ là nếu như nhiều người chết bệnh như vậy mà giờ lại đang là mùa hè thì rất có khả năng sẽ khiến cho ôn dịch bùng phát, thật sự làm cho người ta không thể không suy tính cẩn thận.

"Nếu như đóng cửa Quan mà nói thì vô cùng có khả năng khiến cho dân chúng chạy nạn phẫn nộ, đến lúc đó..." Từ Hồng Ngạn ngồi một bên cau mày nói. Kể từ khi Đại Sở khai chiến, ông và Từ Hồng Vũ đang tiêu dao liền lập tức trở về. Mặc dù không ai nói ra nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Định Vương rất nhanh sẽ khởi binh xuất chinh.

Mặc Tu Nghiêu tựa vào ghế, một tay chống trán, trầm mặc nghe những người phía dưới phát biểu ý kiến của mình. Đợi đến khi bọn họ nói xong mới hỏi: "Tận lực an trí cho những người dân chạy nạn kia. Nhưng mà, Bản Vương không muốn những kẻ hết ăn lại nằm chơi bời lêu lổng ở lại Tây Bắc. Còn có, những tên gián diệp và mật thám của mấy kẻ lòng dạ khó lường kia Bản vương cũng không muốn thấy. Chuyện này, Vệ Lận, Mặc Hoa, giao cho hai người làm." Vệ Lận và Mặc Hoa cùng tiến lên nói: "Xin vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sự tín nhiệm của Vương gia."

Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: "Các ngươi làm việc thì Bản vương rất yên tâm, nhưng mà làm việc cẩn thận, đừng để sinh ra dân biến. Hồng Ngạn tiên sinh, chuyện này làm phiền người chỉ điểm bọn họ một chút."

Từ Hồng Ngạn gật đầu đáp ứng nói: "Đây là chuyện tại hạ phải làm, xin vương gia cứ yên tâm."

Chu Dục khẽ cau mày, hỏi: "Vương gia, nếu như nạn dân vẫn không ngừng tràn vào cảnh nội Tây Bắc thì chỉ sợ lương thực dự trữ của chúng ta không chống đỡ đươc tới sang năm." Huống hồ, vương gia còn định xuất binh. Một khi đại quân xuất chinh thì lương thảo càng vạn vạn không thể thiếu. Nếu không phải đã sớm dự phòng thì chỉ sợ mùa đông năm nay Tây Bắc sẽ xuất hiện không ít tình cảnh dân chúng chết đói.

Diệp Ly vốn chưa mở miệng, nhẹ giọng nói: "Nếu như sử dụng hợp lý thì chống đỡ đến năm sau không thành vấn đề. Mấy năm nay Từ Tứ công tử và Ngũ công tử ở phương Bắc thu hoạch cũng khá, hơn nữa chúng ta vẫn luôn chú ý dự trữ lương thực. Mặt khác, năm ngoái Từ Tứ công tử có gửi thư báo nói đã đưa khoai lang vào trồng ở Tây Nam. Sản lượng thu vào gấp ba lần đến năm lần so với bình thường, thích hợp để chống đói, hơn nữa lại không kén chọn thổ nhưỡng. Đầu xuân năm nay đã trồng thử một mùa, thu hoạch rất khá. Loại khoai lang này cũng không kén chọn đất trồng, nơi đất đai cằn cỗi thậm chí là đất cát cũng có thể sinh trưởng được. Ý của Từ Tứ công tử là thừa dịp bây giờ còn có thể mà khai khẩn một lượng lớn đất đai để trồng trọt một mùa. Để làm được điều này thì phải cần một lượng lớn nhân lực."

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ