" Bọn chúng bắt nhốt em còn làm gì nữa không? " Hắn vẫn giữ tư thế đó, nghiên đầu hỏi cậu.

Jeon Jungkook nghe hắn hỏi, cảm thấy tên này có hơi lo chuyện bao đồng, nhưng coi như đây là thứ giúp cậu một phần trả đũa cái lão già quản lí đó đi. Thế là Jeon Jungkook không kiêng dè mà kể hết ra, bao nhiêu uất ức cứ thế mà tuôn ra ngoài không giấu nổi một câu một chữ. " Bọn ...bọn họ bắt tôi làm MB, tôi kiên quyết phản kháng lại nên họ đã tức giận bỏ đói tôi suốt ba ngày sau đó mới cho tôi ăn một chén cơm trắng với nước lọc "

Kịch bản này chắc ổn nhỉ? Jeon Jungkook nghĩ thầm rồi tự trấn an, hắn đang nhu thì cậu tốt nhất không được dùng cương để đối lại, như vậy rất dễ phản tác dụng tệ hơn là chọc giận con người này. Dù sao nghề diễn viên Jeon Jungkook lúc đầu cũng có ý định theo đuổi, chỉ là cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tiêu chuẩn mà thôi.

Kim Taehyung nghe đến đây thì lửa giận bắt đầu thắp lên, dám đối xử người của hắn như vậy thì chỉ có chết thôi, bọn chúng đã hứng ánh mặt trời lâu quá rồi!

Kim Taehyung ôn nhu đưa tay vuốt ve đầu cậu, nhưng mà không quen với hành động nhẹ nhàng này lắm, lực tay có chút mạnh lại có hơi vụng về.

Tóc của Jeon Jungkook rất mềm, đen mượt lại có hơi dài, từng sợi chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Kim Taehyung, gãi nhẹ vào cõi lòng của hắn đến nhột nhạt.

" Rồi họ sẽ lãnh hậu quả xấu thôi "

Jeon Jungkook mặt dù không hiểu lời hắn nói nhưng bụng lại đột nhiên vang lên tiếng kêu ọt ẹt, cũng phải thôi, bị bỏ đói mấy ngày giờ chỉ ăn mỗi chén cơm trắng. Mặt cậu hơi đỏ vì ngại ngùng, tình hình đang như vậy mà cái bụng cậu lại...

" Đói sao? "

Jeon Jungkook vội quay đầu lại miệng cố gặn nở ra một nụ cười ngượng, thật ngại quá vị đại ca à! Nhưng tôi đúng thật là rất đói.

Dù có hơi sợ nhưng cậu cũng biết lúc này không ăn ngay lập tức thì sổ tử sớm muộn gì cũng viết tên cậu thôi, thử bị bỏ đói và chỉ ăn mỗi bát cơm trắng và chỉ uống ly nước lọc xem. Kim Taehyung thấy màn đáng yêu này cũng không đành lòng hỏi nữa, lập tức bế cậu lên đi xuống nhà để lấp đầy cái bụng đang kêu lên của con thỏ trong tay.

Jeon Jungkook được người khác bế, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Từ khi hiểu chuyện tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên cậu được người ta bế kiểu như vậy, thật có chút xấu hổ.
.
.

Đợi một lát thì thức ăn cũng được dọn ra, chứng kiến toàn bộ thức ăn ngon được dọn ra trước mắt, Jeon Jungkook khan một ngụm rồi nhìn qua hắn.

" Tôi có thể ăn hết những món này sao ? "

Kim Taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ rồi gật đầu. Nhận được sự chấp thuận từ hắn, cậu lập tức cầm lấy đôi đũa càng quét thức ăn y như bị bỏ đói gần cả chục năm, chả quan tâm hắn là ai và cái bàn ăn này có độc hay không. Cậu thật sự đã đói lắm rồi, nếu cậu không ăn vì sợ có độc thì sớm muộn cậu cũng chết vì đói.

Châm ngôn câu nói ' làm ma no tốt hơn ma đói ' vẫn là tốt nhất

" Ăn từ từ thôi! Thức ăn cũng không chạy khỏi em được "

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Where stories live. Discover now