“Nghe nói trên núi này có hoa gai, nếu mưa to quá thì sẽ hỏng mất. Tôi đến xem có hái được không.” Kỷ Tinh Vũ không biết Úc Chỉ có thích hoa hay không, nhưng chắc là sẽ không ghét đâu, nên mới nghĩ đến chuyện đi tìm hoa, biết đâu tìm được hoa rồi cũng có thể khiến người ta vui vẻ thì sao?

Người miền núi chất phác, có một số loài hoa bình thường không biết tên gọi là gì, cuối cùng đều gọi những loài hoa có gai xung quanh là hoa gai.

Lúc Kỷ Tinh Vũ tìm đến, chỉ thấy dây leo có gai bò đầy một bên sườn núi, những đóa hoa nhỏ mọc trên đó đúng lúc đang bị mưa xối dữ dội, nhìn có vẻ đã sắp bị phá hủy đến nơi, anh liền hái xuống mấy đóa hoa trông còn đẹp đẹp một chút.

Úc Chỉ nhìn hoa, sau đó ánh mắt lại rơi vào đôi tay đã bị mưa xối đến nhăn nheo của Kỷ Tinh Vũ, cau mày nói: “Đi về.”

Thấy hắn còn không thèm cười lấy một cái, Kỷ Tinh Vũ cũng không cười nổi, trong lòng có chút tức giận nhưng anh vẫn nhớ phải kiềm chế bản thân, chỉ là lúc bình thường thì anh còn có thể làm bộ làm tịch, nhưng đến lúc giận thật thì sao có thể khống chế bản thân được.

Anh nghe Úc Chỉ nói bằng giọng kiên định, chính mình cũng đáp trả lại bằng giọng cương quyết không kém: “Em không thích sao? Vậy nói cho tôi biết, em thích cái gì?”

Nếu người này có thể nói rõ ràng mình thích cái gì, anh cũng đâu đến mức phải vắt hết óc nghĩ cách làm hắn hài lòng?

Úc Chỉ nghe vậy, thấp giọng nói: “Trời mưa to sao còn một mình đi ra ngoài? Tại sao không để lại lời nhắn hay nghe điện thoại? Có phải anh đã quên là chúng ta đến đây không phải để du lịch hay không?”

Họ đến đây để quay chương trình, Kỷ Tinh Vũ đương nhiên không quên.

Nhưng anh cũng không cho rằng mình đã làm gì nghiêm trọng, tổ chương trình đã bảo hôm nay chỉ quay ở trong nhà, không bắt buộc phải làm gì cả, tương đương với được nghỉ.

Cho dù không phải nghỉ, chương trình này vốn để cho khách mời tự do làm những gì mình thích.

Hơn nữa anh chỉ là đi lên núi, đi mấy bước là đến, đây cũng không phải núi rừng hoang vu gì cả, cần gì phải chuyện bé xé ra to đâu?

“Điện thoại dính nước nên hỏng rồi.” Lúc anh ra ngoài chỉ là đột nhiên nổi hứng, đương nhiên cũng là do anh cảm thấy đi có một đoạn sẽ không lâu lắm, ai ngờ trời mưa đường khó đi đến vậy, ban đầu anh còn định đi nhanh, kết quả té ngã rất nhiều lần, sau đó mới ngoan ngoãn đi chậm lại.

Điện thoại của anh hỏng rồi, nhưng của Úc Chỉ thì còn tốt chán, hắn lập tức gọi một cuộc cho tổ chương trình còn đang ngồi nhà chờ tin, bảo là Kỷ Tinh Vũ không sao hết, họ sẽ nhanh chóng quay về.

“Bây giờ mưa to, về rồi nói sau.” Úc Chỉ cúp máy, liếc nhìn Kỷ Tinh Vũ một cái.

Kỷ Tinh Vũ bị cái liếc mắt này chọc giận, cảm thấy đống hoa trong tay không còn đẹp như vậy nữa, mà chướng mắt vô cùng.

Anh mím môi, tùy tay ném túi hoa xuống dốc, trong chớp mắt, chỉ còn thấy một mảnh hoa đỏ thắm rơi khỏi sườn núi rồi biến mất.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now