Cho dù Thiên phải gồng mình lên để yêu và bảo vệ tôi thì tôi cũng không đành lòng nhìn anh ấy khổ sở.

Ăn trưa với Trang xong thì tôi quay lại chỗ làm. Tôi gọi điện hỏi Thiên xem anh ấy đã ăn gì chưa, sáng nay có cuộc họp nên tôi sợ anh ấy bận mà bỏ bê bản thân. Hơn hết, tôi muốn được nghe giọng anh ấy để nạp năng lượng cho buổi chiều.

Thế nhưng điện thoại vừa đổ chuông, năng lượng của tôi chẳng hề được thêm vào mà còn bị rút hết đi bởi giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất.

"Nguyệt à? Anh Thiên vừa đi ăn rồi, anh ấy để quên điện thoại ở phòng. Lát tôi nhắn anh ấy gọi lại cho cô nhé."

Tôi ngẩn ra một lát rồi mới trả lời lại, tôi cám ơn Quỳnh An rồi tắt máy. Suýt nữa tôi đã ném điện thoại đi, nhưng may là vì tiếc tiền nên tôi đã kiềm chế lại. Anh ấy thấy cuộc gọi nhỡ thì sẽ gọi lại cho tôi thôi, đâu cần cô ta phải nói? Tôi hít sâu một hơi rồi quay lại phòng làm việc, tự nhủ rằng ít ra thì tôi cũng biết là anh ấy đã đi ăn trưa và không ăn cùng Quỳnh An.

Sau khi nạp năng lượng không thành công, buổi chiều tôi làm việc một đám mây đen trên đầu, vừa gõ phím rất mạnh vừa nghĩ rằng lần này tôi sẽ dỗi anh ấy! Ý nghĩ không muốn tạo áp lực cho Thiên nhanh chóng bị thổi bay ngay khi tôi nghe giọng Quỳnh An, tôi phải tạo thêm áp lực nặng nề cho anh ấy mới được!

"Gõ phím nhẹ thôi Nguyệt! Phá hoại của công là cũng bị phạt đấy."

Phó phòng nói với tôi. Tôi hằm hằm quay ngoắt ra.

"Em về sớm được không ạ?"

Chị ta liền đổi giọng.

"Thôi, gõ mạnh một chút cũng được. Nếu thấy phím bị bung ra thì dừng lại nhé."

"..."

Sau đó khoảng một tiếng thì Thiên gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Tôi đã để điện thoại về chế độ im lặng để tập trung phá cái bàn phím của công ty. Dù sao thì tôi cũng cần một cái bàn phím mới vì bàn phím đang dùng cũ quá rồi, gõ không thoải mái.

Tối muộn, sau khi tôi đã làm xong hết các việc cần thiết và nhảy lên giường bấm điện thoại thì Thiên gọi tới. Tôi sầm mặt nhìn màn hình, chuông gần tắt tôi mới nghe máy, lạnh lùng nói.

"Vâng ạ, em nghe."

Thiên im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

"Ừ, anh đây. Giọng em sao thế, có chuyện gì à?"

"..."

"Em sao thế?"

Tôi mím môi hít một hơi rồi gắt lên.

"Anh!"

Thiên có chút giật mình.

"Ừm, anh đây mà."

"Điện thoại của anh để làm gì? Có cái điện thoại cũng để quên là sao ạ? Điện thoại di động được làm ra để con người có thể mang bên mình mọi lúc mọi nơi đó ạ. Sao anh có thể đi ăn trưa mà không mang theo điện thoại ạ?"

Tôi hùng hổ chất vấn, Thiên im lặng nghe, sau đó tôi nghe tiếng anh ấy cười khẽ.

"Anh, anh cười đúng không ạ!"

419 Hay 1314Where stories live. Discover now