Chương 10

5.2K 446 69
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Thẩm Viêm điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho Trình Dương, nhưng kết quả là, WeChat thì bị chặn, cuộc gọi thì bị chuyển tiếp.

Nói đến cũng buồn cười, trong nguyên tác, trong ba năm ngày Thẩm Viêm biến mất này, nguyên chủ không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn qua WeChat cho hắn, hắn đều mặc kệ, coi như không khí. Nhưng giờ thì ngược lại, Trình Dương làm theo mong muốn của hắn, không quấy rầy hắn dù chỉ một chút, hắn lại thành cái người đi làm phiền người khác kia.

Quả nhiên là không chiếm được mới vĩnh viễn nhớ nhung xao động, Trình Dương dùng chuyển tiếp cuộc gọi để vây xem toàn bộ quá trình *đoạt mệnh liên hoàn call của Thẩm Viêm, tâm tình vô cùng tốt lấy ra một gói khoai lát vị tôm hùm đất, đeo tai nghe, chuẩn bị vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim trên đoạn đường dài đi đến thủ đô này.

*đoạt mệnh liên hoàn call: một người nhận được những cuộc gọi liên tục của người khác với ý thúc giục, làm cho người đó cảm thấy khá bất đắc dĩ.

Sắp bắt đầu một cuộc sống mới (câu một con cá mới), sao có thể không ăn mừng một chút?

Lúc này, bé gái đang ngồi ở hàng ghế phía trước Trình Dương ngửi được mùi thơm, nuốt nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn mấy lần. Hai vợ chồng vừa ôm lấy con gái, vừa bà một câu ông một câu, lớn tiếng nói chuyện.

“Bé à, hành động không tố chất như thế, nhất định không được học theo.”

“Mùi vị quá gay mũi, đúng là loại người nào cũng đi được đường sắt cao tốc.”

"Chỉ trách đất nước phát triển quá nhanh, nhà giàu mới nổi quá nhiều!"

Hành khách trong toa sôi nổi ghé mắt, vẻ mặt của hai vợ chồng cực kỳ đắc ý, tự giác rằng chính mình đã là tiêu chuẩn cho việc giáo dục tố chất ngày nay.

Trình Dương để gói khoai lát xuống, lắc một cái xúc xắc trên WeChat, định thông qua đánh cược lớn nhỏ để quyết định phản ứng tiếp theo của chính mình, là bật lại, hay là dùng một chân đá bay hai kẻ ngu ngốc này. Đột nhiên, bên cạnh có một giọng nam quen thuộc, không biết đã nghe từ khi nào vang lên, quấy rầy kế hoạch của cậu.

“Pháp luật không có quy tắc nào quy định không được ăn gì khi đi tàu cao tốc, hơn nữa cho dù là văn hóa hay trật tự công cộng thì cũng không thể không cho người ta ăn cơm trong một hành trình dài từ năm tiếng trở lên được.”

Giọng này vừa nghe đã biết là giọng của thanh niên trai tráng đã trưởng thành, đôi vợ chồng trung niên liếc nhau, hai người họ thế mà lại đi chung? Không dám quay đầu lại, hai vợ chồng lặng lẽ ôm chặt con cái nhà mình, tắt mic.

Có người thay mình nói chuyện, Trình Dương trầm ngâm một lát, vẫn như cũ đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của đôi vợ chồng trung niên kia.

Hai người kia cứng đờ, không nhúc nhích.

Trình Dương chỉnh âm lượng của điện thoại di động lên cao nhất, mở ra video Douyin, nhanh chóng nhét tai nghe vào lỗ tai của bọn họ.

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon