Chương 22

3.6K 294 11
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Tiếng bước chân từ xa tới gần vang lên, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trình Dương chầm chậm mở mắt, nửa người trên hơi nhổm dậy, người đàn ông trung niên đã đi tới cửa, bước chân dần chậm lại, hai vệ sĩ phía sau ông ta tiến lên trước, cúi người ngồi xổm xuống.

Không có trượt chân té ngã, chỉ có nhanh nhẹn lấy khăn giấy ra lau sàn nhà, nhặt mảnh vụn thủy tinh và kim tiêm. Quả nhiên loại kỹ xảo nhỏ này không hề có hiệu quả với loại cáo già, Trình Dương tiếc nuối cười cười, đối diện với ánh mắt của Lâm Khí Chi.

Trong ánh mắt của Lâm Khí Chi hàm chứa một ít ý cười, biểu tình của lão ta giống như đang đi thăm người bệnh vậy, ôn hòa xen lẫn với quan tâm.

Trình Dương lại đã đọc hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười ấy, đó là một loại cảnh cáo, thể hiện sự không chút để ý, cao cao tại thượng của lão.

Kỳ quái, Chủ tịch Tập đoàn Đức Tái, một nhân vật lớn với tài sản cá nhân gần ngàn trăm triệu, thế nhưng lại *hu tôn hàng quý tự mình đến đối phó cậu.

*hu tôn hàng quý: hạ mình làm gì đó, gần nghĩa với câu rồng đến nhà tôm.

Trình Dương không những không thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy sự tình trở nên càng thú vị hơn.

Mới chỉ trong khoảng thời gian của gần một bữa cơm, mà Lâm Khí Chi đã xác định là cậu sẽ trở thành sự uy hiếp, đây rõ ràng là biểu hiện của việc lão đang chột dạ. Chột dạ, cũng đại biểu lão sẽ tự loạn trận thế trước, rồi để bại lộ chứng cứ.

Trình Dương dựa vào đầu giường, chỉ chỉ cổ họng của chính mình.

Lâm Khí Chi lý giải, gật gật đầu: "Tưởng tổng chưa thuê y tá chăm sóc cho cậu sao? Rác rưởi ngoài cửa cũng chưa có người dọn dẹp."

Vệ sĩ thu thập xong mớ hỗn độn trên mặt đất xong, rời khỏi phòng bệnh, canh giữ ở ngoài cửa, Lâm Khí Chi đi đến cạnh giường bệnh, ngồi xuống, rót cho Trình Dương cốc nước.

Trình Dương lấy điện thoại di động ra, gõ chữ xong nhấn biểu tượng mic đọc, giọng đọc máy tính không có chút tình cảm vang lên: "Chủ tịch Lâm tìm tôi có việc gì."

Lâm Khí Chi nhẹ nhàng nói: "Nghe nói cậu bị dị ứng là do mùi hương nước hoa trên người tôi, thật sự xin lỗi a, Tiểu Trình, tôi hiếm khi chăm chút một lần, không nghĩ tới lại tạo thành thương tổn cho cậu. Tuy rằng đó chỉ là hành động vô tình, nhưng nếu cậu muốn bồi thường gì, có thể nói cho tôi."

"Cái gì cũng được sao."

Lâm Khí Chi cười ha ha, ý vị sâu xa nói: "Tiểu Trình, làm người không thể quá tham lam."

"Đến mức độ nào thì được tính là tham lam?"

"Ví dụ như, muốn biết một ít chuyện mình không nên biết chẳng hạn." Ngữ khí của Lâm Khí Chi hơi trầm xuống, trong ánh mắt cũng nhiều thêm một tia lạnh lẽo.

Vẻ mặt của Trình Dương rất là vô tội: "Cái gì tôi cũng không biết."

"Thật không? Chỉ mong là thế." Nụ cười của Lâm Khí Chi không hề có, dù chỉ một chút độ ấm, "Cảm giác bị dị ứng dễ chịu chứ? Khí quản bị cắt ra, còn rất đáng sợ, đúng không?"

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtWhere stories live. Discover now