Chương 13 - Mừng 20/10

4.4K 390 116
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Đúng như suy nghĩ của quản lý, lần này hình tượng nhân vật của Trình Dương không còn là "*túng bao yếu đuối hèn nhát sợ hãi đám đông" nữa, dù sao thì tính cách của Tưởng Ứng Thần cũng khác với tính cách của Thẩm Viêm. Quả nhiên, tổng tài bá đạo vẫn xứng đôi với "tiểu bạch hoa cao ngạo có lòng tự trọng quá cao" hơn, với người phải thời thời khắc khắc treo mấy câu nói linh tinh như kiểu "Đây là mộng tưởng của tôi" "Sao anh có thể vũ nhục nhân cách của tôi như vậy" "Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ghê gớm lắm sao" ngay bên miệng ấy.

*túng bao: chỉ những người nhát như thỏ đế, hèn yếu, không có can đảm, sợ phiền phức

Trình Dương đã hoàn toàn nhập vai, vừa bị Tưởng Ứng Thần bắt lấy cánh tay một cái, là lập tức nghiêm nghị nói: "Tiên sinh, xin ngài hãy tôn trọng tôi một chút!"

Tưởng Ứng Thần buông tay, để mu bàn tay ra sau lưng, cẩn thận nói lời xin lỗi: "Tôi chỉ muốn nói là, tôi tuyệt đối không có ý muốn khinh thường những đồ ngọt đó, chúng nó phi thường đáng yêu, không hề làm cho nguyên liệu nấu ăn quý giá bị lãng phí, đều là những tác phẩm đáng kính. Bỏ qua chúng hoàn toàn là do nguyên nhân cá nhân của tôi."

Trình Dương ngẩn người, vẻ giận dữ trong ánh mắt phai dần đi, vui sướng nói: "Tưởng tổng, anh tán thành tác phẩm của tôi sao?" Vẻ mặt của cậu mang theo một loại cảm giác hoàn thành sứ mệnh, dường như đã coi việc làm bánh ngọt kiểu Tây Âu là một loại nghệ thuật chân chính, là sự theo đuổi suốt đời này, ánh sáng sáng quắc trong mắt cũng chỉ vì sự nghiệp này mới nở rộ.

Tưởng Ứng Thần không khỏi cảm thấy rất là kính nể, vui mừng gật gật đầu.

"Tôi chỉ là người ngoài nghề, nhưng cũng nhìn ra được sự tận tâm khi nấu nướng của cậu. Nếu không phải vì tôi không thích ăn đồ ngọt, nhất định sẽ thường xuyên ghé thăm."

Trình Dương *hoa dung thất sắc: "Trên đời này lại sẽ có người không thích ăn đồ ngọt sao?"

*hoa dung thất sắc: gương mặt đẹp vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch

Đúng vậy, sao lại có người không thích ăn đồ ngọt cơ chứ?

Đồ ngọt rõ ràng là sự tồn tại để cứu vớt thế giới!

Tưởng Ứng Thần không tiếng động thở dài.

Trình Dương trầm tư một lát, nghiêm nghị nói: "Có lẽ sau khi nếm thử tác phẩm của tôi thì anh sẽ thay đổi cái nhìn của chính mình đó, lý tưởng của tôi là muốn làm cho tất cả mọi người trên thế giới đều yêu đồ ngọt, rồi từ đó thay đổi vận mệnh của bọn họ!" Cậu dừng lại một chút, nói một cách đầy trang trọng, "Đồ ngọt không chỉ là một loại đồ ăn, nó còn chứa đựng tình yêu nồng nhiệt nhất trên thế gian này, thân là một người thợ làm bánh Tây, trách nhiệm của tôi là truyền bá phần tình yêu đó, khiến mỗi người đều cảm nhận được ý nghĩa nhân sinh và chỗ hạnh phúc của cuộc đời mình."

Cậu đang nói linh ta linh tinh cái gì thế...... Quản lý trợn mắt há hốc mồm.

Nhưng mà Tưởng Ứng Thần lại cảm động cực kỳ, do dự một lát, thế nhưng thật sự bị thuyết phục: "Tôi nghĩ là tôi có thể nếm thử một lần vì cậu, nhà hàng đã đóng cửa rồi, nếu không cậu về nhà tôi làm thử xem."

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt