Chương 43.1

2.2K 187 2
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Tùy tiện có lệ nói với Trần Thụy Ngọc mấy câu, chủ nhân của dãy số xa lạ kia - Lâm Khí Chi nói với người đàn ông trung niên đứng bên cạnh: "Giờ thì yên tâm? Bọn họ thật sự một lòng nhào vào trên người Tưởng Ứng Thần, tình tình yêu yêu, xuỳ. Người trẻ tuổi không làm được việc, tôi đã sớm nói qua."

"Vẫn nên giải quyết sớm một chút, nếu không hậu hoạn vô cùng."

Lâm Khí Chi cười cười: "Yên tâm, hai người kia có quá nhiều điểm yếu, rất dễ giải quyết. Mẹ và em gái của Trình Dương, đều là mồi có sẵn. Chỉ cần diệt trừ Trình Dương, Chu Khuyết Đình sẽ tự sụp đổ. Tuy hắn là người nhà họ Chu, nhưng sớm đã ra rìa, vị phu nhân đang nắm quyền kia cũng không phải kẻ dễ đối phó."

Người đàn ông gật gật đầu: "Cần phải xử lý thoả đáng chút, một khi liên lụy tìm ra được cái gì, sẽ là chuyện lớn đến nỗi trời muốn sập đấy."

"Tôi biết." Phí bịt miệng, vé máy bay ra nước ngoài, sát thủ nước ngoài, đều đã chuẩn bị xong. Người trẻ tuổi đấu đá lung tung, mới nhìn thấy một góc của cả núi băng, lại cho rằng chính mình có thể chủ trì được chính nghĩa, lại không biết rằng, người đã rơi vào vũng bùn rồi, là sẽ chẳng bao giờ có thể an toàn rút lui.

Lâm Khí Chi cầm di động trả lời Trần Thụy Ngọc.

『 Đã thành cái dạng này, tôi lại giúp cậu một lần, làm cho bọn họ cắt đứt thật sạch sẽ. 』

Âm dương cách biệt, còn không phải là sạch sành sanh hay sao?

"Anh Dương, sáng nay anh nói chuyện gì với Tưởng Ứng Thần thế?" Đường Mẫn sùn sụt hút mì gói, tò mò hỏi.

Biểu càm trên mặt cũng chưa thay đổi dù chỉ một chút, Trình Dương nhìn máy tính trước mặt, thuận miệng đáp: "Bây giờ cậu mới là nhân viên ngoài biên chế thôi, chuyện không nên nghe cũng đừng nghe."

Đường Mẫn nói: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn cẩn trọng sắm vai cậu út, không có công lao cũng có khổ lao......"

Trình Dương hỏi: "Muốn ăn kẹo que sao?"

"......" Đường Mẫn kháng nghị, "Đừng coi tôi là trẻ con chứ!"

Trình Dương viết bản thảo, suy nghĩ bay tán loạn, nhất thời không rảnh phản ứng Đường Mẫn, Đường Mẫn thầm thì lải nhải nửa buổi, lại không được đáp lại, đẩy bát mì gói ra, giận dỗi muốn đi.

Đúng lúc này, Chu Khuyết Đình gọi video call, Trình Dương nhận điện thoại, sau đó, một cái đầu nhanh chóng ghé sát đến bên cạnh cậu: "Có phải đã điều tra được cái gì rồi hay không? Tôi cũng muốn nghe!"

Chu Khuyết Đình điều chỉnh lại cameras, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai khuôn mặt ở đối diện, mặt Trình Dương xầm xì, duỗi dài tay, có ý muốn đẩy Đường Mẫn với vẻ mặt đầy lòng hiếu học ra.

Chu Khuyết Đình: "......"

Trình Dương: "......"

Sắc mặt của Chu Khuyết Đình hơi khựng lại, Trình Dương híp híp mắt , thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn."

Đường Mẫn rụt cổ lại, hậm hực cúi thấp người xuống, co rụt người ở bên cạnh màn hình.

Trình Dương nói: "Xem vẻ mặt của anh, như là có tiến triển."

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtWhere stories live. Discover now