Chương 33

3.2K 276 18
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Cho dù là Trình Dương, lúc này cũng không khỏi có chút bối rối.

Đối mặt với ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú của hai mẹ con nhà họ Đường, Trình Dương lâm vào trầm tư.

Đường Mẫn nói: "Lại bắt đầu nghĩ cách bịa chuyện đấy phải không?"

Mẹ Đường: "Lại?"

Đường Mẫn ngậm miệng lại.

"Có một lần Thẩm Viêm dây dưa cậu ấy, em vừa lúc đụng phải." Không chờ Trình Dương "nghĩ" xong câu chuyện, Chu Khuyết Đình chủ động giải vây cho cậu, "Nếu là chậm một bước, Thẩm Viêm khả năng đã động thủ rồi."

"Còn có loại sự tình này!" Một câu này thành công khiến cho đồng tình và lửa giận của mẹ Đường bùng lên, "Dạng đàn ông nào lại đi bạo lực gia đình a! Thằng nhóc Thẩm Viêm này, nhìn thì *nhân mô cẩu dạng, thế nhưng lại không phải thứ ra gì!"

*nhân mô cẩu dạng: bên ngoài bình thường, bên trong khốn nạn.

Chu Khuyết Đình gật gật đầu, cảm khái nói: "*Tri nhân tri diện bất tri tâm."

*Tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt không biết lòng, tức là không thể hiểu được một người nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của người đó.

Đường Mẫn cuốn tay áo lên, nhấc chân muốn vọt xuống tầng dưới.

Mẹ Đường vội vàng gọi cậu ta lại: "Con muốn làm gì hả?"

"Loại đàn ông thích bạo lực gia đình như vậy, ai cũng có thể g.i.ế.t c.h.ế.t!"

Mẹ Đường: "Nhà chúng ta đang tổ chức tiệc, con lại muốn đánh nhau với khách?"

Bước chân của Đường Mẫn khựng lại, nhưng vẻ phẫn nộ trên mặt lại không giảm, quay người, hỏi Trình Dương: "Sao chưa bao giờ nói cho tôi?"

"......" Trình Dương trong lòng ngả mũ chào Thẩm Viêm, người vừa mới gánh một lỗi lầm không hiểu ra sao, cười cười nói, "Chuyện quá khứ, cứ để cho nó qua đi đi."

Đường Mẫn thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Chu Khuyết Đình: "Cậu út, cháu thay Dương Dương cảm ơn cậu, cháu nợ cậu một ân huệ."

Chu Khuyết Đình nhướng mày, lời nói của tên nhóc này, có ẩn ý.

Dưới biểu tình kính cẩn nghe theo của Đường Mẫn cất giấu một tia khiêu khích, ôm lấy bả vai của Trình Dương, thân mật nói: "Dương Dương, gọi cậu đi."

Trình Dương: "......"

"Còn chưa qua cửa đâu, con cái đứa bé này." Mẹ Đường oán trách, đẩy Đường Mẫn một cái.

Trình Dương cũng đi theo đẩy cậu một cái: "Đúng vậy á, anh cái đứa bé này."

Đường Mẫn: "......"

Mẹ Đường cười nói: "Đứa trẻ ngoan, gọi chú đi."

"......" Trình Dương và Chu Khuyết Đình nhìn nhau trong chốc lát, cánh tay Đường Mẫn ôm lấy Trình Dương càng siết càng chặt, Trình Dương đột nhiên cười, "Cháu chào chú."

Ánh mắt của Chu Khuyết Đình dừng lại trên cái móng c.h.ó kia của cháu ngoại, khóe miệng cong cong, ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Anh móc ra một cái kẹo que, đưa cho Trình Dương, nói: "Chú mời cháu ăn kẹo."

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtKde žijí příběhy. Začni objevovat