Chương 44.2

1.7K 190 1
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Đêm đó, vào lúc 11 giờ 55 , mọi tiếng động đều trở nên im lặng, cả huyện thành như đã tiến vào trong giấc ngủ mơ.

Một chiếc xe taxi ngừng ở trước cửa khách sạn Hàn Tâm, một người đàn ông cả người mặc đồ đen, thân hình cao lớn vạm vỡ lôi một chiếc vali nặng nề ra khỏi cốp xe, sau đó, chậm rãi đi vào cửa khách sạn.

Bánh xe của vali gập ghềnh trên bậc thang, mỗi tiếng va chạm vang lên là trái tim của các đồng chí cảnh sát đều run lên một cái.

Bên trong rất có khả năng là một loại thuốc nổ mạnh!

"Các đơn vị chú ý, mục tiêu đã xuất hiện."

"Có nên tiến hành bắt giữ ngay lập tức không?"

"Chờ một chút, phải một lưới bắt hết tất cả bọn chúng!"

"Đội Phòng Chống Cháy Nổ đã chuẩn bị sẵn sàng!"

Người đàn ông vạm vỡ kéo vali lên lầu, hồn nhiên không biết nhất cử nhất động của chính mình đều đã nằm dưới sự quan sát của vô số đôi mắt.

Hắn ta gõ cửa phòng 307, cửa mở, hắn ta theo Trình Dương bước vào phòng, sau đó, từ trong túi móc ra một chiếc dao gấp, nhẹ nhàng vung lên một cái, là lộ ngày ra mũi dao sáng như tuyết.

Trình Dương như là bị niềm vui khi một khoản tiền khổng lồ sắp tới tay làm cho đầu óc choáng váng, không hề phát hiện nguy hiểm ở phía sau, tự mình lẩm bẩm: "Tôi muốn kiểm tra hàng trước đã, anh đừng đi vội."

Người phải "Đi" chính là mày! Trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ hung ác, giơ lên dao gấp, đột nhiên đâm về phía giữa lưng Trình Dương. Đúng lúc này, Trình Dương lại "vừa khéo" bị vali vướng chân, ngã chúi đầu về phía trước.

Người đàn ông thấy nhát đâm này thất bại, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, tiến lên che miệng của Trình Dương lại, rồi đè cậu xuống mặt đất, cầm dao muốn cứa cổ cậu.

Sau đó người đàn ông cảm nhận được một cảm giác đau nhức từ dưới háng truyền đến, trên tay tức khắc mất hết sức lực.

Hắn ta kêu lên một tiếng, nhất thời ngây người, bên tai đã ẩn ẩn nghe được một câu "Chỉ ra và xác nhận tội trạng thật sự của người khác có thể được miễn giảm hình phạt", sau đó, người đang nằm dưới thân hắn ta lập tức trơn như cá trạch, trượt ra ngoài, xoay người, khóc lóc kêu la chạy ra phía cửa, gào lên: "Cứu mạng! Có người muốn giết tôi!"

Bộ phận yếu ớt nhất bị thương, đã khiến cho người đàn ông hoàn toàn giết đỏ cả mắt, không thèm nghĩ nhiều xem người thanh niên nhìn như nhu nhược yếu đuối kia vừa mới làm sao lại linh hoạt như vậy, đứng dậy, giơ dao đuổi theo luôn, muốn giải quyết Trình Dương trước khi cậu kịp chạy ra khỏi cửa.

Cho dù Trình Dương la to như vậy, cũng sẽ không có mấy người dám ra đây giúp cậu ta, chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh là được.

Người đàn ông biết rõ tâm lý mềm yếu của người thường, hắn ta làm sát thủ, so sánh với người thường, ưu thế lớn nhất của hắn chính là cực kỳ khát máu!

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtWhere stories live. Discover now