Chương 40

3K 250 24
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Mới trải qua một đêm ly kỳ kinh tâm động phách, nào có tâm tư đi ăn bữa tiệc lớn, ba người xuống thuyền xong, tìm một quán mì nhỏ ở ngay gần đó, mỗi người một bát mì canh đỏ, ăn vào nóng hầm hập.

Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Mẫn ăn ở loại quán ăn ven đường này, vừa ăn vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, sinh viên vừa làm bài suốt đêm xong, công nhân dậy sớm đi làm, ông lão bà lão ra cửa tập thể dục buổi sáng, có người mỏi mệt, có người tinh thần sáng láng, mặc kệ là ai, mì sợi nóng hôi hổi được bưng lên bàn, phản ứng đầu tiên của họ đều là rút đũa dùng một lần ra, sau đó dùng đũa quấy mì sợi vốn ngay ngay ngắn ra, trộn với nước canh, khi quấy, hành thái trôi nổi dần rơi rụng lung tung, sau đó, có người đổ thêm chút dấm, có người bẻ tép tỏi, cứ như vậy, rồi bắt đầu xì xụp ăn.

Đây chính là khói lửa của nhân gian.

Đường Mẫn cảm khái vô cùng, đang định phát biểu chút cảm nghĩ, thì lập tức đã nghe thấy Chu Khuyết Đình nói: "Cậu đang làm cái gì?"

Trình Dương lười biếng nói: "Nhặt hành thái ra."

"Ông chủ, thêm một bát mỳ canh đỏ, không cho hành, thêm quả trứng." Chu Khuyết Đình quay đầu gọi một tiếng.

Trình Dương buông chiếc đũa, nói: "Lãng phí một bát."

"Không lãng phí." Chu Khuyết Đình nói, bê bát mỳ Trình Dương chưa ăn được mấy miếng sang chỗ mình, đổ vào bát của chính mình.

Trình Dương duỗi dài cổ nhìn thoáng qua: "Anh ăn nhanh thế."

Chu Khuyết Đình nói: "Có chút đói bụng, cậu ăn một bát có đủ không?"

"Đủ rồi, anh sẽ không muốn ăn đến bát thứ ba đấy chứ."

"Còn chưa đến mức đấy."

"Có phải là anh không chịu được thức ăn để thừa đúng không."

"Cố không để lãng phí, do thói quen được nuôi thành từ nhỏ."

"Tôi thì lại khác, tôi thích nhất là ăn một bát, đổ một bát."

"Ừ."

"Cho nên hai chúng ta ăn cơm cùng nhau là hợp nhất."

"Cậu không ăn hết được, có thể cho tôi ăn."

"Tôi cảm thấy anh là loại hình mà có bao nhiêu cũng có thể ăn sạch được."

"Đúng vậy, tốt nhất là cậu cũng ăn nhiều một chút, hiện giờ quá gầy."

"Tôi ăn ít nên gầy, anh ăn nhiều như vậy, sao lại cũng gầy thế."

"Tôi? Tôi vẫn ok, có thể là do vóc dáng tôi cao, tiêu hao nhiều."

"V**."

"Cậu cũng cao, cao giống tôi."

"Biến biến đi."

Hai người nói chuyện với nhau, không coi ai ra gì, Đường Mẫn ngay cả một câu cũng không chen vào được.

"......" Cậu ta chính là cái thứ được gọi là dư thừa há.

Tuy rằng có chút hiểu ra về địa vị làm bóng đèn của chính mình, nhưng cậu ta vẫn có chút không cam lòng, cũng có ý đồ xoát một đợt cảm giác tồn tại, cậu ta hạ giọng, sắc mặt nghiêm túc, khơi mào một cái đề tài mà cậu ta tự nhận là việc cấp bách, cực kỳ có giá trị thảo luận lúc này: "Có phải là chúng ta nên thảo luận một chút về lộ trình chạy trốn kế tiếp hay không?"

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ