Chương 38

2.7K 266 33
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Đường Mẫn tức giận! Cậu ta lao ra trước còn không phải là muốn nhanh chóng cứu được Trình Dương sao? Kết quả, người này không chỉ không quan tâm nhảy thẳng vào trong lòng cậu ta, còn nhìn cũng không thèm nhìn đã trực tiếp gọi "Tiểu Chu".

Phát hiện mình gọi sai người, còn giở giọng "Nên tới không tới, không nên tới lại tới" ra nữa chứ!

Xong quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu út một cái, cả người lẫn đôi mắt đều sáng lên!

Thôi, Đường Mẫn tích đầy bụng oán khí nghĩ, sự tồn tại của tôi là dư thừa, chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ, từ thật xa chạy đến nơi này chỉ để ăn thức ăn cho chó.

Nhưng bây giờ không phải lúc giận dỗi, cũng không biết Tưởng Ứng Thần khi nào sẽ phát hiện ra Trình Dương đã mất tích, vẫn là nhanh chóng ngồi thuyền rời đi cho thỏa đáng.

Cùng lúc đó, ở biệt thự.

Sau khi Tưởng Ứng Thần và Trần Thụy Ngọc đối diện thật lâu, dưới cái nhìn chớp động ánh nước chăm chú của Trần Thụy Ngọc, Tưởng Ứng Thần thong thả nhưng kiên quyết kéo tay của Trần Thụy Ngọc ra.

Đối với Thụy Ngọc, quả nhiên vẫn chỉ có tình hữu nghị.

Tưởng Ứng Thần bình tĩnh nói: "Anh không biết đã khiến em hiểu lầm từ khi nào, đối với em, anh chỉ có tình nghĩa giữa bạn bè với nhau."

Trần Thụy Ngọc khó có thể chấp nhận đươc, lùi về phía sau một bước, không thể tin tưởng, y chất vấn: "Hai người mới biết nhau được bao lâu chứ, anh với cậu ta thì là tình yêu sao?"

"...... Xin lỗi, chuyện tình cảm, không tính như vậy."

Trần Thụy Ngọc ngậm ngùi nuốt hận, từng chữ như dính máu: "A Thần, anh có còn nhớ lời nói mấy tháng trước anh nói với em hay không? Rõ ràng anh nói với em, rằng lý do lớn nhất anh giữ cậu ta ở bên người là do tài nấu nướng, của cậu ta đầu bếp giỏi muốn đổi lúc nào thì đổi. Vậy mà anh lại nói với em là anh yêu một tên đầu bếp?"

Tưởng Ứng Thần thống khổ nói: "Nhìn thấy cậu ấy ở bên người khác, anh hận không thể giết chết người kia, lúc đó, anh mới biết được, cậu ấy là khác biệt."

Trần Thụy Ngọc phí công giữ chặt anh ta, hé miệng, lại không biết nên nói cái gì, anh ta lại không muốn tiếp tục xé lẻ chuyện này nữa, nhẹ nhàng kéo tay Trần Thụy Ngọc ra bỏ sang một bên, xoay người đi lên lầu, sau khi phát hiện mấy cái phòng liền, tất cả đều rỗng tuếch, sắc mặt chợt thay đổi.

Trình Dương lại vẫn đang đứng chỗ đó, không để tâm chút nào, giải thích với hai người kia: "Tổng giám đốc Tưởng lần này chỉ là nhất thời hồ đồ, sai lầm coi hạt cơm thừa tôi đây trở thành ánh trăng sáng, nhưng giả không thể trở thành thật, hai người xem, Trần Thụy Ngọc vừa đến một cái, anh ta còn để ý đến tôi sao?"

Đường Mẫn không biết Trình Dương là đang trào phúng hay là nghiêm túc, dù sao thì lần trước cậu ta lỡ miệng nói hai chữ "Đồ dỏm" kia một lần xong, thường thường đã bị Trình Dương lấy ra mỉa mai vài câu.

Cậu ta do dự nghĩ xem có cần an ủi Trình Dương một chút hay không, anh chính là anh, không phải hạt cơm thừa, không phải đồ dỏm, anh là anh Dương trâu bò nhất!

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora