Chương 27

3.3K 286 26
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Nhìn qua thì Chu Khuyết Đình có vẻ như là một người thường hay xuống bếp nấu cơm, không mất bao lâu đã thuần thục mà làm ra một bàn thức ăn. Cá chình nướng, giá đỗ xào, thịt viên Tứ Hỉ, canh cà chua trứng gà.

Cực kỳ phong phú.

Đây vẫn là lần đầu tiên Trình Dương ăn cơm nhà do người khác nấu.

Nên không hiểu sao, cậu có đôi chút làm ra vẻ.

"Anh đã cho tôi ở nhờ rồi, lẽ ra tôi nên đi nấu cơm mới đúng, dù sao công việc chính thức của tôi vẫn là đầu bếp cơ mà." Lời Trình Dương nói cũng không phải thiệt tình, trong lòng cậu ẩn ẩn có một ý nghĩ, cứ như là Chu Khuyết Đình nên bị cậu cọ ăn cọ uống ý. Trên thực tế, vừa bước vào căn phòng này một cái, là cậu đã muốn lười biếng, cái gì cũng không muốn làm rồi.

Cậu ngạc nhiên nghĩ, da mặt của cậu đã tu luyện được đến mức càng ngày càng dày rồi sao, ăn ở miễn phí còn thấy mình có lý?

Được đó, cậu có khác.

Trình Dương cười nhạt, sau đó yên tâm lười biếng.

Cậu chưa ý thức được, rằng logic trong tiềm thức của bản thân là cái cái kiểu mà 'Nếu cho rằng phần làm bộ làm dáng bất thình lình xảy ra này là do phẩm chất đạo đức của cậu thối tha, thì cậu sẽ không phải suy nghĩ về mặt tình cảm.'

Thậm chí, ngay cả lời nói trong lòng cậu cũng không dám thừa nhận, rằng lúc này đây, cậu là thật sự "cậy sủng mà kiêu", thật sự cảm thấy rằng, ở trong lòng của Chu Khuyết Đình, chính mình là có chút địa vị.

Cậu dùng cục đá lạnh nhất, cứng rắn nhất, chặt chẽ đè ý niệm nhỏ nhoi như là một mầm cây mới nhú "Người này vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình như thế, không phải là, thích mình đó chứ" kia sâu dưới tận đáy lòng, sợ hãi một ngày nào đó, đột nhiên để *mỡ heo bịt mắt, vừa miệng mở một cái là hỏi ra cái vấn đề ngu xuẩn này.

*mỡ heo bịt mắt: chỉ người có đầu óc hồ đồ, làm ra hành động không sáng suốt.

Chu Khuyết Đình không phát hiện được tâm lý hoạt động muôn màu muôn vẻ đó của cậu, cười cười nói: "Công việc là công việc, cậu đến nhà tôi, thì cậu là khách, sao có thể để cậu xuống bếp được."

Cái miệng nhanh nhẹn dẻo quéo của Trình Dương đình công, ba tấc miệng lưỡi cũng như bị buộc lại, mãi một lúc lâu mới có một chữ nhảy ra: "Ờ."

Chu Khuyết Đình thấy hứng thú của cậu không cao, chỉ đếm gạo ăn cơm, mím môi, nói: "Cũng không biết cậu thích ăn món gì."

Trình Dương bừng tỉnh, hoàn hồn, vội nói: "Tôi chỉ là suy nghĩ về vụ án, thức ăn khá là ngon."

Chu Khuyết Đình nói: "Cơm nước xong chúng ta cùng nhau tra một chút, về các mối quan hệ xã hội của người tên Trương Ninh kia."

"Trọng điểm là giảng viên và bạn học."

"Nhưng trước tiên phải ăn cơm đã." Chu Khuyết Đình đứng dậy, cầm thêm một đôi đũa sạch, gắp cho Trình Dương một miếng cá chình nướng, lại gắp thêm chút giá đỗ xào, rồi buông đũa xuống, xoa xoa đầu của cậu, "Xem nhiều người và việc, cuộc sống muôn hình muôn vẻ, là sẽ phát hiện, trên thế giới này, bi kịch quá nhiều, điều chúng ta có thể làm, chỉ là tìm ra chân tướng."

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtWhere stories live. Discover now