Chương 113

6.8K 531 15
                                    

Sau một ngày nghỉ, Anh Nam bắt đầu chào đón lễ hội mùa đông mỗi năm một lần.

Sáng sớm, các lớp đã đến hậu trường phía sau sân khấu để chuẩn bị đạo cụ, lớp Thời Mộ cũng vậy.

Hậu trường chỉ có bốn phòng nghỉ, nhiều lớp dùng chung nên có chút lộn xộn.

Thời Mộ vừa đến đã bị mấy nữ sinh trong lớp lôi đi trang điểm, đủ các loại phấn nền, phấn mắt son môi. Thời Mộ không dám nhúc nhích ngồi như một con rối mặc bọn họ tô tô trát trát.

“Chúng ta diễn ở tiết mục thứ 5, trang phục và đạo cụ đã kiểm tra chưa, đừng để đến lúc diễn lại xảy ra vấn đề.”

Nam sinh phụ trách đạo cụ đáp: “Đạo cụ đã kiểm tra ba lần, không có vấn đề gì.”

Từ Thanh gật đầu, lại nói: “Mọi người đọc qua lời kịch một lần nữa đi, lúc diễn ngàn vạn lần đừng quên lời.” Cậu nhìn xung quanh: “Phó Vân Thâm đâu, vẫn chưa đến à?”

Vừa dứt lời, Phó Vân Thâm bước vào, ánh mắt đảo qua Thời Mộ: “Đi vệ sinh.”

Lúc này Thời Mộ đã sắp trang điểm xong, đôi mắt sáng phản chiếu trong gương, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc vàng óng, chói mắt như yêu nữ.

Nữ sinh trang điểm cho cô chợt ngẩn ra, nhịn không được sờ sờ khuôn mặt cô: “Thời Mộ, da của cậu đẹp thật đấy so với con gái còn đẹp hơn.”

Phó Vân Thâm đứng bên cạnh nghe thấy, liếc mắt nhìn sang.

“Phòng thay đồ sắp đầy hết rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, Phó Vân Thâm với Thời Mộ cùng vào trong thay đồ đi.” Hậu cần đưa trang phục cho Thời Mộ và Phó Vân Thâm rồi đẩy hai người vào trong gian phòng thay đồ nhỏ hẹp.

Thời Mộ cúi đầu nhìn trang phục trên tay, ngây người.

Phòng thay đồ này nhỏ như vậy, vừa xoay người đã chạm vào nhau chứ đừng nói là thay quần áo.

Trên đầu vang lên tiếng cười của Phó Vân Thâm: “Cũng không phải là chưa thấy qua.”

Thời Mộ nhíu mày, có thể so sánh lúc đó với hiện tại sao?

Thấy cô chậm chạp không chịu thay đồ, Phó Vân Thâm thở dài, xoay người đưa lưng về phía cô: “Em thay đi, anh không nhìn.”

Thời Mộ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu vài giây, cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu cởi đồ. Nhìn thiếu niên áp sát người vào tường, không hề cử động chút nào, Thời Mộ mím môi, cố ý lấy khuỷu tay đụng vào cánh tay của cậu.

Phòng thay đồ rất nóng, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có mùi hương của cô, cái động chạm nhỏ kia lập tức kích thích cậu, Phó Vân Thâm ngẩng đầu nhìn vách tường, ngón tay chậm rãi nới lỏng cổ áo đồng phục.

Thời Mộ đã cởi hết đồ, làn da không kịp thích ứng với gió lạnh mà nổi một tầng da gà. Cô cầm ngực giả silicon mặc vào, tiếp đến là bikini vỏ sò, mặc xong thì Thời Mộ mới phát hiện có điều không ổn.

“Phó Vân Thâm.” Cô nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của cậu, nhỏ giọng nói: “Em, em, trang phục này không ổn rồi.”

Thiếu niên nghe tiếng quay đầu lại, đập vào mắt là một mảng da thịt trắng nõn, đôi mắt thiếu chút nữa thì mù luôn ….

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ