Chương 111

7K 437 8
                                    

Thời Mộ cởi áo khoác đồng phục, chỉnh lại áo sơ mi rồi nhét ngực silicon giả vào bên trong, rồi mặc đuôi cá vào, nhảy ra ngoài. Một đám người đang chờ mong hình ảnh mỹ nhân ngư nhìn thấy cô mặc áo sơ mi lót bên trong thì đều trầm mặc.

Cô vén tóc, giả bộ như không nhìn thấy vẻ mặt của của đám người xung quanh, nói: “Xong rồi.”

Đạo diễn lấy lại tinh thần, nhíu mày bất mãn: “Thời Mộ, tại sao cậu không cởi áo sơ mi bên trong ra? Thế này không ổn đâu.”

“Chỉ là tập luyện thôi, khi nào diễn chính thức thì tôi sẽ cởi.” Cô sợ lỡ có tai nạn gì đó xảy ra, nhiều người như vậy lỡ lộ hàng thì không ổn chút nào.

Đạo diễn không nói gì, xem như là chấp nhận lời giải thích của cô.

Bạn học đảm nhận việc trang điểm gọi cô lại, giúp cô đội tóc giả màu vàng lên, sau khi điều chỉnh một chút thì bảo cô quay ra cho mọi người nhận xét. Nhìn thấy dáng vẻ sau khi trang điểm của Thời Mộ, đám người xung quanh lại rơi vào trầm mặc.

Mái tóc vàng xoăn dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng nõn, lông mày được sửa lại thanh mảnh tinh tế, mắt được đánh phấn màu đào làm nổi bật đôi mắt đen tròn, mũi cao, môi đỏ mọng, khí chất kiêu ngạo, sạch sẽ mà cao quý.

Ánh mắt của họ không che dấu được sự ngạc nhiên, Thời Mộ bị nhìn chằm chằm cũng có chút ngại ngùng, cô kéo kéo mái tóc, che dấu sự mất tự nhiên của mình, ánh mắt không khỏi tìm kiếm bóng dáng Phó Vân Thâm, phải mất một lúc mới nhìn thấy cậu.

Cậu đứng trong góc, ánh sáng xen lẫn vào bóng tối, chỉ có ánh mắt của cậu vẫn luôn như vậy, sâu hun hút, trong đôi mắt đó chỉ có hình bóng của cô.

Trái tim của Thời Mộ có chút rung động, nở một nụ cười rạng rỡ với thiếu niên.

Thời Mộ cười lên thật sự rất đẹp, đơn thuần giống như gió xuân, còn có mị cổ mang đến một cảm giác rất khác. Thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi này làm sao có thể chịu được vì thế tất cả đều đứng hình.

Một đám người đã đứng ngẩn người nửa ngày, Thời Mộ không nhịn được, thúc giục: “Đạo diễn, chúng ta khi nào luyện tập?”

Đạo diễn cũng chính là lớp phó văn nghệ nghe vậy thì hoàn hồn, vội huých bạn học bên cạnh, ho khan: “Bắt đầu, hiện tại bắt đầu.”

Sau khi sắp xếp xong đạo cụ, buổi tập duyệt cũng chính thức bắt đầu.

Vở kịch này kéo dài 40 phút, so với tiết mục của các lớp khác thì quá dài, vì vậy để tránh cho người xem có cảm giác nhàm chán, Phó Vân Thâm đã cố gắng thiết kế những tình tiết hài hước dễ thương mà đương nhiên, nhiều nhất vẫn là câu chuyện yêu đương của phù thủy biển với mỹ nhân ngư.

Ví dụ như đoạn kịch này, phù thủy bị đau đầu, trực tiếp gối lên đuôi của mỹ nhân ngư để cô phục vụ gã, mỹ nhân ngư trong lòng oán giận vô cùng nhưng lại không dám cãi lời, thành thật mát xa cho gã.

Thời Mộ ngồi trên đệm, cái đuôi cá này căng quá khiến đũng quần có chút chật, khi Phó Vân Thâm nằm xuống, cô lại càng cảm thấy khó chịu.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora