Chương 66

7K 545 28
                                    

Đêm càng về khuya.

Cửa sổ hé ra một khe nhỏ, gió đêm mát mẻ khẽ lùa vào, rèm cửa cuốn lên rồi nhanh chóng rơi xuống.
    
    Thời Mộ ngủ trên giường sô pha, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng, một chân trên sô pha một chân hướng xuống đất.
    
    Cô càng ngủ sâu thì có một số thứ lại càng tỉnh táo.
    
    Mị Cổ tồn tại cùng trái tim ngày càng lớn mạnh theo thời gian, khi vật chủ không biết gì, nó không ngừng tỏa ra mùi hương làm rối loạn ý thức điều khiển thần kinh não của con người.
    
    Đêm là lúc mọi thứ đang say giấc, là điều kiện thuận lợi cho các thế lực tà ác phát triển , là thời điểm hoàn hảo để nó giành quyền lực hướng lên. Mị cổ thừa cơ tránh đi Đằng cổ, khống chế chân tay Thời Mộ đứng dậy.

Cô nhắm mắt lại, chân tay cứng đờ, leo lên chiếc giường lớn ở giữa như mộng du, nằm thẳng trước mặt chàng trai trên giường, chẳng khác gì một con lợn chết.

Đằng cổ có điểm phát giác,  bắt đầu thức tỉnh, mị cổ sốt ruột dừng lại động tác, nhưng vẫn là không dừng được phát tán hương khí.

Nó chỉ có một mục đích, là hút tinh lực của Phó Vân Thâm, chỉ cần thực lực có thể vượt qua dây Đằng cổ kia là có thể thoát khỏi sự khống chế chết tiệt.

Mười bảy, mười tám tuổi sự tự chủ còn chưa được mạnh mẽ, Phó Vân Thâm còn đang ở trong thời kì tuổi trẻ dồi dào , cũng sẽ có chút rung động , mùi hương cám dỗ nhanh chóng xâm chiếm giấc mơ của hắn.
    
    Phó Vân Thâm khẽ cau mày, hắn trong đám sương mù trắng xóa, không thấy đường, không biết mình từ đâu đến, cũng không biết mình đang đi đâu, vào lúc này, một cỗ hương không nói nên lời . Hương thơm đọng lại quanh mũi cậu khiến cậu tiếp tục tiến về phía trước và tìm kiếm.

Chẳng mấy chốc, màn sương trắng tan đi.
    
    Trước mắt là một chiếc giường lớn màu hồng với rèm rủ xuống hai bên, hắn lờ mờ nhìn thấy ai đó đang ngồi trong đó.
    
    Người đàn ông có mái tóc đen với một chiếc khăn choàng, chiếc váy bồng bềnh xếp bằng khí chất thanh tú, chiếc váy này có chút quen thuộc, hắn đã từng nhìn thấy vào buổi tối hôm đó.....
    
    "Thời Mộ?"
    
    Phó Vân Thâm mở màn, đi vào.

Cô quay đầu lại, đúng là Thời Mộ , nhưng có điểm gì đó khác lạ, Phó Vân Thâm không thể nói là kỳ quái, nhưng là nhìn rất không tự nhiên, rõ ràng là cùng một đôi mắt đào hoa, nhưng cặp mắt này lại sáng ngời, yêu mị , tràn đầy quyến rũ y như một đóa Mạn Đà La*** mê hoặc.

(*** hoa Mạn Đà La hay còn gọi là hoa bỉ ngạn trắng ( hoa của cõi Phật). Hình dáng hoa rất đẹp, được xếp thành chùm lạ mắt có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường. Xung quanh loài hoa này có một truyền thuyết rất cảm động , các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Mình sẽ để ảnh của loài hoa này ở trên - Nguồn : F20 Beauty ).

Phó Vân Thâm không thích, vì vậy buông rèm xuống, chuẩn bị đi.

Thời Mộ cười quyến rũ đứng lên, giữ chặt Phó Vân Thâm, ngón tay cô thon dài mềm mại móc móc, chậm rãi xé rách áo ngủ của hắn, Phó Vân Thâm hít một hơi, còn chưa kịp phản ứng, cánh môi đỏ thẫm của cô đã chạm vào vùng bụng dưới săn chắc của cậu.
    
    Nụ hôn lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng.
    
    " Vân Thâm ca ca , cậu thích cách ăn mặc như thế này của tôi không ?"
( mình cũng không biết lúc này nên xưng hô cậu- tôi hay anh-em thì hay hơn, cứ để tạm vậy nhá, các bạn có góp ý gì thì cứ bình luận để mình sửa nhé. 🤗)
    
    Thời Mộ thường ít khi gọi cậu là Vân Thâm ca ca, chỉ gọi khi cố ý lấy lòng hắn , để cậu làm bài tập hộ , dọn dẹp, hoặc viết bản kiểm điểm.... Đâu như hiện tại kiều kiều nộn nộn nghe lời, xương cốt thực mau nhũn ra .
    
    Phó Vân Thâm trong tiềm thức cho rằng đây là một giấc mộng, nhưng hành vi trong mộng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
    
     Chỉ thấy cậu nâng cằm Thời Mộ lên, cười xấu xa: " Nam nhân , cậu đây là đang đùa với lửa."
    
    "..."
    
    Thực tế, Phó Vân Thâm đang ngủ cũng nổi da gà.
    
    Nhưng giấc mơ vẫn tiếp tục, và dần dần thâm nhập sâu hơn.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaWhere stories live. Discover now