Chương 91

9.1K 604 37
                                    

Sau khi sức khỏe tốt lên, Phó Vân Thâm vì không chịu được tiếng ồn nên đã xuất viện sớm. Cậu là bệnh nhân, Thời Mộ đương  nhiên không thể để cho cậu ở một mình, chỉ có thể đưa Phó Vân Thâm trở về nhà mình.

Lúc từ bệnh viện trở về là khoảng 10 giờ, còn sớm, Thời Mộ chuẩn bị đi ra ngoài mua một chút đồ ăn.

Quan trọng nhất là cô phải mua một cái Tấn Giang giả khác, trước đây cô từng mua hai cái, một cái bị cháy, một cái lại bị vứt đi, có lẽ là do lần trước dọn tủ, cô không để ý nên vứt vào thùng rác. Nghĩ đến số tiền 10000 tệ phải bỏ ra để mua cái kia, Thời Mộ không nhịn được mà đau lòng, tiếc nuối.

Mang theo ví tiền, đi giày thể thao, Thời Mộ xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?" Nghe được động tĩnh, Phó Vân Thâm đang nằm ở phòng ngủ vội vàng đứng dậy.

"Ra ngoài mua chút đồ thôi, cậu ngủ tiếp đi."

Ánh mắt Phó Vân Thâm mang theo hoài nghi, mím chặt đôi môi khô khốc, trầm mặc đi tới, nhặt giày từ trên giá giày lên, cúi người đi vào, yên lặng nhìn cô bằng đôi mắt phượng hẹp dài, ý tứ đã rõ ràng. 
    
 Thời Mộ yên lặng mấy giây rồi nói: "Tôi muốn đến cửa hàng tình thú."

Hai mắt Phó Vân Thâm sáng lên.

Thời Mộ lập tức gạt bỏ suy nghĩ của cậu: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi mua để tự mình dùng."

. . . Tự mình dùng.

Phó Vân Thâm không những không dừng việc suy nghĩ nhiều, ngược lại càng nảy ra thêm nhiều ý nghĩ kỳ quái hơn.

Nghĩ đến trước đây trong ngăn kéo của Thời Mộ còn có trứng rung màu hồng phấn cùng đủ loại hành vi khác thường của cô, khóe môi Phó Vân Thâm hơi nhếch lên, chống khuỷu tay vào khung cửa, tư thế vô cùng đẹp trai: "Tôi không cần tiền."

Cậu nghĩ rồi, cậu rất thẳng, không phải cong.

 Thời Mộ trừng to mắt, hai tai nhanh chóng đỏ lên, đưa tay kéo cánh tay Phó Vân Thâm xuống, thẹn quá hoá giận: "Cậu đang mơ giữa ban ngày hả?"

Thời Mộ nhìn cậu ta một cái rồi bước ra khỏi cửa.
 
Phó Vân Thâm nhíu nhíu mày, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.

Thời Mộ liếc xéo thiếu niên một chút, cuối cùng nhắc nhở: "Tôi không nói đùa đâu, cậu thật sự muốn đi cùng tôi?"

 Hai tay của cậu đút túi, ánh nắng thiêu đốt khiến cậu không mở nổi mắt, đôi mắt phượng đen híp híp lại một nửa, khóe mắt rũ xuống, con ngươi càng thêm sâu thẳm mà lại xinh đẹp.

"Ừ." Phó Vân Thâm không mặn không nhạt lên tiếng.

Sau khi bắt xe đi thẳng đến khu phố thương mại, Thời Mộ đứng trước cửa hàng tình thú quen thuộc nhưng lại do dự.

Tại sao hôm nay cô lại cảm thấy có hơi kỳ lạ và xấu hổ nhỉ?

Nghĩ lại hai lần trước đến cũng không có cảm giác này mà?

Hai người đàn ông. . . À không, một người đàn ông cùng một giả đàn ông giữa ban ngày đến loại địa phương này, nghĩ thế nào cũng có cảm giác không đúng.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang