Chương 52

6.8K 605 29
                                    

Ngày hôm qua thức quá muộn, khi tỉnh lại hai mắt xuất hiện quầng thâm thật to, dọa Chu Thực hết cả hồn vía.

Thời Mộ choáng váng đi rửa mặt. Chu Thực sớm đã xong xuôi đứng trước cửa chờ mọi người: “Hôm qua mọi người trở về lúc nào? Không nghe chút tiếng động nào cả.”

Không ngủ ngon nên đầu óc hơi choáng, Thời Mộ cúi đầu vốc hai hớp nước lạnh vào mặt, suy nghĩ từ từ khôi phục, lau nước trên mặt, thoa Đại Bảo [1] qua loa lên mặt.

[1] một nhãn hiệu mỹ phẩm.

Hạ Hàng Nhất cũng chỉnh trang xong, nhìn Thời Mộ muốn nói lại thôi.

“Thời Mộ, cậu lại phải đi huấn luyện sao?”

“Ừ.”

Hạ Hàng Nhất lo lắng: “Vậy cậu phải cẩn thận một chút, đừng, đừng làm tổn thương bản thân.”

Thời Mộ: ?

Không đợi Thời Mộ hỏi nhiều, cậu chàng cúi đầu, vội vã rời khỏi túc xá.

Hôm nay lão Hoàng không xuất hiện tại phòng thể thao, nghe thầy Lưu nói mới biết, lão Hoàng có chuyện xin nghỉ, có lẽ sáng ngày mốt mới trở về, cho tự bọn cậu sắp xếp thời gian huấn luyện.

Không cần suy nghĩ cũng biết thầy ấy đi tìm Ninh Phong Lai.

Kết thúc hết tiết tối, Bối Linh và Thời Mộ tới phòng thể thao tập luyện nửa tiếng, những người trong phòng 415 rảnh rỗi không có gì làm, lại tới tham gia náo nhiệt.

Quay về phía âm nhạc, Thời Mộ tập mà lòng không yên.

Cô và lão Hoàng biết nhau không lâu nhưng cũng biết anh ta là một anh chàng cơ bắp, ngây thơ, đơn giản. Đến giờ lão Hoàng không xuất hiện, không chừng biết chuyện Ninh Phong Lai qua đời rồi. Ban đầu chia tay, một thời gian dài mới thoát khỏi, bây giờ đoan chắc anh ta đang khóc ở đâu đó rồi.

Trong lòng Thời Mộ khó chịu, nhấn tắt nhạc: “Tôi có chút chuyện phải ra ngoài, nếu thầy kiểm tra phòng, các cậu đỡ giúp tôi nhé.”

Dứt lời, cô cầm cặp lao ra khỏi phòng thể dục.

Chu Thực đang muốn đuổi theo thì Phó Vân Thâm kéo lại: “Để cậu ấy đi.”

Mờ mịt chớp mắt vài cái, cậu ta nhìn thấy Thời Mộ đã biến mất ở phía xa.

Tường rào trường học tường rất cao, không bay ra được rồi, cô tới sân sau, lướt qua đống cỏ dại, tìm xung quanh xem có lỗ chó hay không, TV và tiểu thuyết đều viết như vậy mà.

“Khỏi tìm, không có lỗ chó.”

Dưới chân bỗng lảo đảo, suýt nữa trượt ngã.

Phó Vân Thâm khoanh hai tay trước ngực đứng ở phía sau, khẽ ngước mắt liếc nhìn vách tường, chậm rãi dạo bước đến trước mặt Thời Mộ, “Cậu muốn trốn tiết?”

Thời Mộ phủi cành cây khô trên vai: “Trước 10 giờ tối tôi sẽ quay về.”

“Tìm lão Hoàng.” Ánh mắt Phó Vân Thâm sạch sẽ, đầy sáng tỏ.

Thời Mộ mấp máy môi, chậm chạp không lên tiếng.

“Lên đi.” Cậu nửa ngồi, vỗ vỗ vào bả vai.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaWhere stories live. Discover now