Chương 41

6.9K 645 99
                                    

Trời sáng.

Ánh nắng xuyên qua màn cửa sổ mỏng để lại những vệt nắng đậm màu trên sàn nhà.

Trên giường, chàng trai anh tuấn nhướng mày, chậm rãi mở mắt.

Đầu mang theo cơn đau sau khi say rượu, khó chịu nhất là trên người còn đang chịu một sức nặng, Phó Vân Thâm hừ nhẹ, mắt chậm rãi dời qua, lọt vào mắt chính là một mái tóc đen mềm mại rối bời, bên trên còn thoang thoảng hương quýt.

Sờ vào rất sướng tay.

Quỷ thần xui khiến, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên gương mặt đang ngủ kia.

Mềm mại hệt như gấu bông, thoải mái.

Xoa xong, Phó Vân Thâm mới nhận ra có điều không đúng.

Hai chân bị quấn lấy cứng ngắc, cả người cô như con koala bám vào người, tệ hại hơn là Phó Vân Thâm cảm thấy mình cũng không có mặc quần áo.

Gương mặt đỏ lên, cậu đạp thẳng Thời Mộ xuống. Soạt đứng dậy, trên người không mảnh vải che thân, gáy rất đau, nhìn quanh một vòng, nơi đây là phòng ngủ của Thời Mộ, cậu đang ở trên giường của cô.

Một cước kia hoàn toàn đạp tỉnh Thời Mộ. Thời Mộ chép chép miệng, lấy tay vuốt vuốt phần tóc dính ở trên mặt ra phía sau. Cô xoa mắt nhìn về phía Phó Vân Thâm, giơ tay lên mơ màng chào: “Chào buổi sáng, cậu dậy rồi à.”

Phó Vân Thâm kéo chăn qua, cảnh giác nhìn cô.

Thời Mộ ngáp một cái, duỗi lưng: “Hôm qua cậu giày vò tôi dữ quá, mệt chết đi được...”

Giày vò dữ quá, mệt chết đi được

Hai cụm này rất dễ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ kỳ quái.

Phó Vân Thâm vô thức sờ soạng mông của mình, không đau, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Quần áo của tôi đâu.”

Thời Mộ từ trên giường bò dậy: “Quần áo cậu bẩn, tôi giặt rồi treo ở ngoài, quần lót của cậu cũng...”

... Quần lót.

Đến lúc này, Thời Mộ mới nhớ ra Phó Vân Thâm không có mặc quần áo, cậu để lộ lồng ngực, trên ngực và xương quai xanh có hai dấu răng. Cô ngủ không đàng hoàng, vậy rất có thể lúc mình ngủ không chú ý nên đã cắn...

Ánh mắt Thời Mộ rối rắm: “Cậu đợi một lát, tôi ra ngoài lấy quần áo cho cậu.”

Dứt lời, chân không xuống giường.
Nhưng mà kỳ lạ ghê, vị trí gà giả hình như có chút sai sai, có vẻ như là bị ai đó động vào, cô cau mày, luồn tay vào điều chỉnh.

Động tác này vô cùng bỉ ổi, Phó Vân Thâm mím môi, mặt mày không vui: “Cậu đang làm gì đấy.”

Thời Mộ thành thật nói: “JJ bị lệch, chỉnh xuống.”

Móa .

Trong lòng Phó Vân Thâm bạo phát.

“Sáng sớm đừng làm người ta ghê tởm, cậu đi lấy quần áo cho tôi đi.”

Lời này khiến Thời Mộ không vui.

Kéo quần, cô từ trên cao nhìn xuống Phó Vân Thâm: “Gà cậu chưa từng bị lệch à? Cậu cũng chưa từng bị kẹt vào quần hay sao? Vậy sao có thể bảo là ghê tởm, đây là chuyện mà mỗi một đứa con trai đều gặp phải, tôi có thì tôi nhận thôi, hi vọng thanh thiếu niên như cậu cũng có thể thẳng thắn nhìn nhận.”

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon