Chương 87

6.9K 547 21
                                    

He he , mị lại ngoi lên rùi đây, đang đoạn gay cấn nên phải edit lun cho nóng 😁😁😁 ( Nhan Y Ca)

    Điểm sáng trên Quỷ Môn Quan càng ngày càng gần, tốc độ của bọn họ cũng càng ngày càng nhanh.

    Đột nhiên Thời Mộ nhận thấy linh hồn của Nguyệt Nguyệt có chút không ổn, lo lắng nói: " Mau lên, Nguyệt Nguyệt hình như sắp không chống đỡ được nữa rồi ."

    Thời Mộ vội ôm Nguyệt Nguyệt chạy về phía trước.

    Còn một phút nữa là Quỷ Môn Quan đóng cửa, đúng lúc tiếng chuông bắt đầu ngân vang dài, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi chợ quỷ.

*******
 
    Trời tối, bầu trời sao trải rộng , ánh trăng sáng trong như nước.

    Đêm yên tĩnh, bóng cây đung đưa in bóng trên mặt sông êm đềm.

    Thời Mộ khẽ thở hổn hển đặt Nguyệt Nguyệt xuống, linh hồn của cô bé chợt lóe lên y như có thể biến mất bất cứ lúc nào, trạng thái của Khang Khang cũng không khá hơn, cậu bé sợ hãi co rụt trong vòng tay của Nguyệt Nguyệt.

    Nguyệt Nguyệt sờ sờ đầu em trai: "Khang Khang đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em."

    Cô bé hình như chỉ khoảng sáu bảy tuổi, nhưng lại có sự trưởng thành và thuần thục không nên có ở tuổi này.

    Thời Mộ cúi xuống trước mặt Nguyệt Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: "Nguyệt Nguyệt, nhà em ở đâu? Anh trai sẽ đưa em về."

    Nguyệt Nguyệt nhìn thẳng Thời Mộ: "Nhà em ở thôn Nguyệt, anh trai , trong thôn em sắp xảy ra hỏa hoạn lớn, em nhìn thấy được, chúng ta đi nhanh tới đó được không?."

    Hỏa hoạn ...

    Phó Vân Thâm khẽ cau mày nhìn Hạ Hàng Nhất: "Còn có cái thôn này?"

    Hạ Hàng Nhất gật đầu: "Là thôn bên cạnh thôn chúng ta. Từ đây đi bộ chỉ mất nửa giờ."

    Phó Vân Thâm rũ mắt xuống, bắt gặp ánh mắt có phần sợ hãi của Khang Khang, liền lùi lại vài bước, kéo dãn khoảng cách : "Vậy đi mau thôi,  Chu Thực, bây giờ là mấy giờ???."

 
    Chu Thực, người vừa rời khỏi mẹ vẫn đang thút tha thút thít , nói nhỏ:  "Ba, ba giờ."

    Khuôn miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt rũ xuống, kéo tay áo Thời Mộ:  "3 giờ 30 phút sẽ xảy ra cháy lớn, anh trai, anh phải cứu mọi người, anh phải cứu em trai!"

    Giọng cô bé vội vàng như sắp khóc, nếu như có thân thể thì chắc giờ nước mắt cô đang tuôn ra như mưa.

    Mấy người nhìn nhau, cuối cùng Thời Mộ bế cô đi về phía thôn Nguyệt.

    Trong đêm yên tĩnh đến quỷ dị,  Chu Thực vừa thoát khỏi bi thương, lập tức hỏi: "Làm sao em biết có hỏa hoạn?"

    Nguyệt Nguyệt ôm chặt cổ Thời Mộ,  nói: " Em đã nhìn thấy."

    Chu Thực chế nhạo: " Nhìn thấy? Cái này còn chưa có xảy ra mà em đã nhìn thấy?? Tin được mới lạ "

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaWhere stories live. Discover now