Chương 84

7.2K 570 22
                                    

Người dân trong thôn nhỏ đều dậy rất sớm, mới sáu giờ, bên ngoài đã ồn ào với đủ loại âm thanh của công việc đồng áng.
    
Cả một đêm tên Chu Thực đều ngáy rất to, Thời Mộ lại lạ giường vì thế tính đến giờ cô mới ngủ được hơn ba tiếng. Cô lật người dậy , kéo tấm chăn mỏng ra, đang ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó .
  

  " Cậu nên đi ngủ một lát hoặc ăn chút gì đó đi. "
  

  " Thời Mộ đâu?"

" Cậu ấy nằm bên trong."
 
   "Ừm."
    
Tiếng bước chân đến gần, Thời Mộ giật mình híp mắt lại.
  

  Đột nhiên, chăn trên đầu bị lật ra , bàn tay lạnh lẽo của đối phương nhéo nhéo chiếc cổ mảnh mai của cô, công kích bất ngờ khiến Thời Mộ mở to hai mắt.
  
  Khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc, ánh mắt âm trầm , đôi môi xinh đẹp mím chặt thành một đường thẳng, Thời Mộ thấy trong mắt cậu hình như có tia lửa.
    
Cậu ta rất tức giận.
  
  Thời Mộ hoảng hốt.
   
 “Ở đây có thoải mái không?” Mặc dù Phó Vân Thâm rất muốn siết chặt nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt cô, hai tay cậu lập tức buông lỏng.
   
 Đang nói, Chu Thực đang nằm bên cạnh gác đôi chân hôi hám của cậu ta qua , Phó Vân Thâm lập tức hất văng đi, trực tiếp đập cặp sách lên vai cậu ta.
   
 Thời Mộ lo lắng ngồi dậy lùi lại vài cm, cuộn mình đề phòng.
    
Cậu cởi giày trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thời Mộ, khẽ nhắm mắt lại.

 Thời Mộ nuốt nước miếng ừng ực, cái giường rất nhỏ, hai người lại đều cao lớn nên khi Phó Vân Thâm nằm vào thì không gian trở nên vô cùng chật chội. Cảm giác được cả người lạnh thấu xương, Thời Mộ run rẩy trùm chăn nhảy ra khỏi giường, trốn ra ngoài .
   
 Thật quá đáng sợ, cứ tưởng trốn ở chỗ Hạ Hàng Nhất là có thể yên tâm rồi nhưng không ngờ... Haizz cô vẫn còn rất ngây thơ.
    
Vốn Thời Mộ đang buồn ngủ nhưng vừa bị Phó Vân Thâm làm cho sợ hãi nên bây giờ cô đã hoàn toàn thanh tỉnh.  Thở dài một hơi, Thời Mộ đi đến bể nước trong sân rửa mặt.
  
  “Cậu không ngủ nữa hả?” Hạ Hàng Nhất vừa chặt củi xong, đang di chuyển chiếc ghế đẩu nhỏ sang nhà bếp, chuẩn bị nhóm lửa đun nước.
  
  “Không ngủ nữa.” Thời Mộ lắc đầu, “Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
  
  Hạ Hàng Nhất từ ​​chối không chút nghĩ ngợi: "Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần làm gì cả ."
  
  “Ồ.” Thời Mộ nhìn xung quanh, cái sân này đã cũ, mái ngói của căn nhà này đã bị gió mưa làm hỏng, nhưng có thể thấy thỉnh thoảng có người lên sửa. Cô thu tầm mắt lại, trầm giọng nói: "Sao cậu không nói cho tôi biết Phó Vân Thâm cũng đến ?"
   
 Nhóm lửa lên , Hạ Hàng Nhất đậy cái nồi , vẻ mặt vô tội: "Cậu ấy không cho tôi nói."
   
 “... Fuck.” Phó Vân Thâm thật là quá  chó!
   
 Hạ Hàng liếc nhìn cô: "Hai người cãi nhau?"
    
Thời Mộ buồn bực, vò vò mái tóc mình: "Không cãi nhau, chỉ là..."


   Chẳng lẽ nói Phó Vân Thâm tỏ tình với cô ?

    Thời Mộ cắn chặt môi, kìm lại lời nói: "Không có chuyện gì."
    
Hai người đang nói chuyện thì bà của Hạ Hàng Nhất chống gậy bước ra, chân của bà lão run lên như sắp ngã, Thời Mộ vội vàng đứng dậy đỡ bà xuống.
   
 Bà lão nheo mắt, cẩn thận nhìn Thời Mộ, nói: " Con gái , con thật xinh đẹp ."
  
  Hạ Hàng Nhất rửa tay, đỡ bà lão ngồi xuống ghế đan bằng liễu gai, bên tai bà nói: "Đây là Thời Mộ mà con đã từng nhắc với bà rồi đó. Cậu ấy không phải là con gái, cậu ấy là con trai. Con không nói dối bà đúng không, Thời Mộ rất đẹp ."
    
Thời Mộ liếc nhìn bà lão, nhẹ nhàng rút tay về.
   
 Bà Hạ năm nay 85 tuổi, có chút bệnh tai, nhưng hai mắt lại đặc biệt tinh tường, không khỏi lắc đầu: " Đây là con gái, mắt bà còn chưa có mù đâu."
  
  Thời Mộ siết chặt tay, vội nói;" Bà ơi , con là con trai."
  
  “Ôi, thật đẹp quá.” Bà lão như không nghe thấy lời của Thời Mộ, hai tay sờ sờ mặt của cô .
   
 Thời Mộ cảm nhận được bà lão thích mình nên cũng không né tránh.
   
 Sau khi sờ sờ đủ rồi, bà lão thu tay về, cười nói với Hạ Hàng Nhất:" So với Tú Nhi lúc còn trẻ còn xinh đẹp hơn ."
   
 Tú Nhi là mẹ của Hạ Hàng Nhất , mặc dù có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho con trai bà nhưng bà lại thích mẹ Hạ Hàng Nhất nhất bởi vì mẹ cậu ta đẹp mắt nhất, làng trên xóm dưới đều không ai đẹp bằng. Bà luôn cảm thấy mẹ cậu ta đồng ý gả cho con trai bà là một điều vô cùng may mắn.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum