Chương 25

7.5K 712 130
                                    

Thời Mộ chớp mắt, hốt hoảng nhanh chóng che giấu tâm tư, cô đứng dậy, khập khễnh đến bên cạnh Phó Vân Thâm, đưa tay ôm eo cậu, thuận tiện che kín dấu vết này.

Phó Vân Thâm như lâm đại địch, lập tức muốn đẩy cô ra.

“Phó Vân Thâm, tôi đau.” Cô cau mày, vẻ mặt khổ sở.

Phó Vân Thâm dừng lại, chậm chạp khoác tay lên vai Thời Mộ, dìu cô chậm rãi đi về phía trước.

Thời Mộ mặc quần màu đậm, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện được chỗ bị “rò rỉ”, cô níu chặt vạt áo đối phương, trong lòng run rẩy chỉ sợ cậu phát hiện, đồng thời đang suy nghĩ cách đối phó.

[Đinh! Ôm Phó Vân Thâm thành công, đạt được x500 điểm huynh đệ. ]

[Đinh! Ký chủ kích hoạt nhiệm vụ cao cấp, tán tỉnh Phó Vân Thâm, đạt được x2000 điểm huynh đệ.]

[Chúc mừng ký chủ đã trả sạch tất cả khoản vay, thưởng thêm x100 điểm huynh đệ, xin tiếp tục cố gắng.]

Hả?

Âm báo liên tục của hệ thống khiến Thời Mộ hơi ngớ ra, sao cô cứ cảm thấy có nơi nào không đúng lắm?

Trong lúc vô tình, hai người đã trở về ký túc xá.

Thời Mộ liếc thấy sữa tươi đặt trên bàn từ sáng sớm nhưng vẫn còn chưa được uống xong, ánh mắt cô hơi sáng lên, nói với Phó Vân Thâm: “Cậu đỡ tôi lên ghế ngồi một lát.”

“Không nằm hả?”

Cô lắc đầu: “Nằm khó chịu lắm, tôi ngồi một lát.”

Phó Vân Thâm không nói nhiều, dìu Thời Mộ lên ghế.

“Cậu có thể lấy giúp tôi một cái khăn lông không? Tôi muốn lau mặt.”

Cậu gật đầu, khoảnh khắc quay lưng lại, Thời Mộ đã cầm lên nửa hộp sữa xịt vào sau lưng Phó Vân Thâm. Đột nhiên xuất hiện cái gì dinh dính khiến Phó Vân Thâm ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt không có biểu tình gì, ánh mắt hiện vẻ tức tối.

Thời Mộ cười híp mắt nhìn cậu: “Mới vừa rồi cậu ném tôi xuống, đây là trả lễ.”

Cô dương dương đắc ý, Phó Vân Thâm lẳng lặng nhìn chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, đi tới giường cởi quần áo bẩn ra. Ngồi ở trên ghế, Thời Mộ căng thẳng, cực kỳ khẩn trương.

Cậu quay lưng lại, Thời Mộ thấy phần lưng gầy gò, vòng eo hấp dẫn săn chắc của thiếu niên nhưng một vết sẹo rẽ ngang đã phá hư vẻ đẹp toàn thân, vết sẹo kia như là Ngu Công [1] leo lên người cậu, dữ tợn tận xương, thành dấu vết mãi không bao giờ biến mất.

[1] Ngu Công: ý nói rết.

Dù lòng dạ Thời Mộ có cứng rắn đi chăng nữa, giờ phút này cũng có chút đau lòng, trong lòng còn mang theo áy náy nho nhỏ.

“Phó Vân Thâm, xin lỗi cậu.” Giọng nói Thời Mộ chân thành. “Tôi không nên giỡn thế với cậu.”

Thiếu niên liếc xéo, im lặng không lên tiếng thay quần áo sạch.

Cậu thu lại ánh mắt: “Thật sự không cần đi bệnh viện sao?”

“Không cần, chỉ có hơi đói bụng, cậu có thể mua cơm mang về cho tôi không?”

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaWhere stories live. Discover now