Chương 18

7.9K 718 80
                                    

Toang rồi.

Thời Mộ cắn cắn môi, quên cả mang giày mà chạy xuống lầu dưới, tiếng bước chân của hai người ngoài cửa đang tới gần, cô mở tủ lạnh lấy ra một củ từ, lại lấy vài trái ớt, cầm dao gọt trái cây trên kệ, lại nhanh chóng chạy lên lầu.

Cửa đã mở ra, Phó Vân Thâm và Phó Vân Thụy một trước một sau đi vào.

"Tại sao em lại tới, không cần đi học piano hả?"

Phó Vân Thụy thay dép, giọng nói hòa nhã: "Em nói có sinh nhật bạn, mẹ đã đổi giờ học piano thành chiều nay."

Vẻ mặt Phó Vân Thâm thản nhiên: "Em không cần phải nói dối."

Nụ cười của cậu không giảm: "Từ sau khi nghỉ đông, chúng ta đã không gặp lại, em tới thăm anh mình, đâu phải là chuyện gì phạm pháp."

Liếc mắt nhìn quanh, thấy tủ giày có thêm một đôi giày thể thao màu trắng, số giày rất nhỏ, không giống của Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thụy nhướng mày: "Có người đến ạ?"

"Ừ." Phó Vân Thâm nhẹ giọng: "Bạn học."

Nghe vậy, mắt Phó Vân Thụy sáng lên, cậu ta cười tươi như hoa: "Anh chịu kết bạn rồi à?"

"Không hẳn." Phó Vân Thâm quay lưng lại, không muốn nhiều lời.

Phó Vân Thụy như không nghe thấy lời cậu, nói liên miên: "Sớm biết có bạn của anh, em đã mang theo chút quà, nhưng em có mua bánh kem, không biết bạn của anh có thích ăn không, ài, bạn của anh thích ăn gì? Một lát em sẽ làm món cậu ấy thích."

Phó Vân Thâm cào cào mái tóc dày, cau mày không kiên nhẫn: "Sao anh biết, bọn anh không thân."

Dưới lầu anh em trò chuyện với nhau, trên lầu Thời Mộ đóng chặt cửa phòng.

Cô đã thay xong quần áo, áo sơ mi rộng rãi thêm quần jeans bạc màu, hoàn toàn che giấu được bản thân, quả thật trông như một nam sinh gầy nhỏ.

Thời Mộ gọt vỏ củ từ, cắn răng liều mạng, dùng vỏ củ từ hung hăng chà lung tung lên mặt và cổ, củ từ là loại thực vật có tính kiềm, nghe nói có một nửa số người sẽ dị ứng với vỏ củ từ và khoai tây, càng đừng nói da của Thời Mộ khá mỏng, mặc dù sẽ tạm thời hủy dung, nhưng còn đỡ hơn bị Phó Vân Thụy nhận ra.

Giờ phút này, trên mặt cô toàn bộ đều là dịch nhờn của củ từ, dần dần, Thời Mộ cảm thấy gương mặt ngưa ngứa, soi gương thử, làn da trắng nõn đã bắt đầu ửng hồng, nổi mẫn, so với củ từ thì bây giờ da mặt cô mặt càng giống vỏ củ từ hơn. Cô nuốt nước bọt, lại cẩn thận chà lên mí mắt hai cái, lập tức, mí mắt Thời Mộ sưng thành mắt một mí.

Cô để củ từ xuống, từ trong túi xách lấy ra một bịch thanh cay, thanh cay được mua lúc mới vừa tới trường học, mỗi ngày bận rộn nên chưa ăn hết, cuối cùng còn dư lại một túi. Thời Mộ mở bao thanh cay, ăn cùng với ớt.

Một hớp xuống bụng, thoải mái!

Hai cái xuống bụng, thật sự sảng khoái!

Ba ngụm xuống bụng, cổ họng bắt đầu nong nóng.

Cú nuốt thứ bốn, Thời Mộ bắt đầu lo lắng cho lỗ mông của mình.

Mặt cô ngứa ngáy, bụng thì rát, cổ họng bị ớt làm đau, Thời Mộ chảy nước mắt ăn xong miếng thanh cay cuối cùng, cầm ly nước uống ừng ực.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaWhere stories live. Discover now