52. Cám ơn anh đã chiêu đãi!

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Anh cũng thấy thương chị Trâm đúng không ạ? Lần đầu gặp chị ấy em thấy chị ấy rất đẹp, nhưng đôi mắt và khuôn mặt đều buồn đến u ám... Nó khiến em cảm thấy muốn làm gì đó cho chị ấy..."

Thiên véo nhẹ má tôi.

"Là do chị ấy tự chọn, là tự chị ấy không muốn rời đi. Chị Trâm cũng đáng thương thật, nhưng không đáp lại thì không phải lỗi của Kỳ. Anh ta không yêu, chấp nhận kết hôn theo lời bố mẹ nhưng việc anh ta tôn trọng chị Trâm là thật. Anh ta chưa từng làm việc gì có lỗi với chị ấy."

Tôi gật gật đầu.

"Giá mà có thể nung chảy trái tim của anh Kỳ ra một chút thì tốt quá..."

Thiên nâng mặt tôi lên hôn.

"Kệ anh ta đi. Việc em cần làm là hàn gắn trái tim anh đây này."

Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy.

"Em có làm gì anh đâu ạ?"

"Có đấy, em xông vào tim anh quá mạnh bạo khiến cánh cửa vỡ tung rồi."

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, người hơi run lên. Anh ấy học đâu kiểu nói đáng sợ này vậy?

"Anh học đâu... cái..."

Tôi run run nói. Thiên bật cười.

"Em tưởng anh chỉ biết nói bậy à?"

Tôi lắc đầu. Tôi thì không nghĩ anh ấy chỉ biết nói bậy, nhưng hôm trước tôi trót nghe anh ấy nói chuyện điện thoại với anh Duy. Tôi còn nghi hoặc không biết anh ấy có đúng là luật sư không, hay thực sự là một tên xã hội đen có máu mặt đấy...

"Ngày mai Nguyệt phải về rồi, bao giờ mới được gặp lại em đây?"

Thiên thở dài dựa vào ghế, tôi sà tới ôm lấy anh ấy.

"Em định đợt này mẹ đi công tác về sẽ nói chuyện với mẹ ạ. Em sẽ hỏi xem tại sao mẹ lại phản đối anh, sau đó chúng mình từ từ giải quyết, được không ạ?"

Thiên ôm tôi, đan hai tay vào nhau đỡ lưng tôi. Anh ấy cúi xuống nhìn tôi.

"Nhỡ do anh cao quá mẹ em không thích thì phải làm thế nào? Nhỡ mẹ em chỉ thích người thấp cỡ Thanh thôi ấy?"

Tôi bật cười.

"Nhưng anh đẹp trai mà. Đẹp trai thì hơi cao chút cũng được."

"Biết đâu mẹ em cũng giống em, thích bắp tay của hắn dưới áo sơ mi..."

Tôi gác cằm lên ngực Thiên, lườm anh ấy.

"Đủ rồi đó... anh đừng nhắc tới cái bắp tay anh Thanh nữa được không ạ? Em đã nói là em không thích mà. Em chỉ miêu tả lại thôi chứ không có thích chút nào hết. Em thích của anh mà."

Thiên nhướng mày nhìn tôi.

"Thật hả? Em thích cái gì của anh?"

Tôi không kiên nhẫn đáp.

"Em thích hết, tất cả của anh em đều thích hết ạ!"

Thế nên vị luật sư này đừng có ghen tức với bắp tay người khác nữa được không, anh không thấy mình rất kỳ quặc à?

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ