51. Bữa ăn kỳ quặc

Start from the beginning
                                    

Tôi cẩn thận chào từng người một. Thanh mỉm cười nhìn tôi không nói gì. Quỳnh An thì chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên, trong mắt có chút khó chịu rất nhanh được thu về. Anh Kỳ vẫn bá đạo như vậy, tay đút túi quần, ngạo mạn nhìn tôi từ trên xuống.

"Tay sao rồi?"

Tôi giơ tay lên vẫy vẫy.

"Em khỏi hẳn rồi ạ. Em cám ơn món quà của anh, em thích lắm ạ!"

Kỳ nhếch miệng cười.

"Mấy khi được Nguyệt mở lời trước, Thiên mong còn chẳng được nên anh rất vinh dự. Chuột anh tự tay mua trên mạng đấy."

Tôi tròn mắt nhìn Kỳ, anh ta tự chọn mua con chuột màu hồng sao. Không cần tôi hỏi, anh ta tự trả lời.

"Anh thấy có con màu hồng nên đã mua nó."

Tôi lại cúi đầu cảm ơn anh ta rối rít.

"À em đến đây vì..."

Tôi đưa túi cho Quỳnh An.

"Đây là đồ của Quỳnh An hôm trước, tôi đã giặt sạch rồi."

Cô ta khựng lại nhìn tôi rồi cầm lấy túi, mỉm cười.

"Phiền cô quá, tôi lại không mang đồ cho cô mất rồi. Tôi định mấy hôm nữa mang qua nhà Thiên trả."

Đúng rồi, tôi chui ra khỏi chăn ấm thơm mùi Thiên để đến đây cũng là vì không muốn cô ta nhân lúc tôi không ở đấy mà đem đồ đến trả! Tôi biết mọi người sẽ có chút tò mò nghi hoặc, nên tôi mỉm cười nói.

"Cô không cần trả cũng được, đồ đó đều là đồ mới tôi chưa mặc đâu, cô cứ giữ lại đi. Thấy cô đội mưa gió đến đưa tài liệu cho anh Thiên khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ lắm đó. Tôi thì không làm được vậy đâu, vì tôi rất lười. Trời mưa tôi thường không ra đường."

Tôi nói rồi xấu hổ vừa cười vừa gãi đầu. Thiên đặt tay lên đầu tôi, khẽ nói.

"Mèo lười."

Tôi liếc nhìn anh ấy rồi cười cười. Quỳnh An có lẽ cảm thấy khó chịu với tôi nên không nói gì. Ai bảo cô ta chê trà vải của tôi? Có ta có thể không thích, nhưng cũng hơi bất lịch sự đó, lại còn phải nhấn mạnh rằng cả cô ta và Thiên đều ghét!

"Nguyệt từ bé đã là con mèo lười nhất khu rồi."

Thanh lên tiếng phá bầu không khí im lặng, cũng tiện thể đập luôn sự tĩnh lặng trong lòng tôi. Tôi nhìn anh ta, cười mà không nói gì.

Mấy người lạ mặt bắt tay mọi người rồi đi về. Tôi cũng định rút lui thì Kỳ nói.

"Đông đủ người quen thế này, hay là chúng ta cùng đi ăn trưa? Tôi mời."

Tôi liếc nhìn Kỳ, rõ ràng là đuôi mắt anh ta lộ tia đắc ý, anh ta rõ ràng muốn xem trò vui, anh ta sợ thiên hạ không đủ loạn lạc?

"Từ chối."

Thiên lạnh lùng nói. Tôi nhìn anh ấy, anh từ chối cùng được nhưng đừng nói kiểu kiệm lời như thế được không? Tôi cũng không muốn đi.

"Thực ra anh muốn mời Nguyệt. Ai thích đi ké đều được hoan nghênh. Thế nào, em dâu?"

Tôi vừa há mồm ra chưa kịp nói thì anh ta đã chặn ngay như vậy. Tôi tròn mắt nhìn anh ta, nhất thời chưa phản ứng lại được.

419 Hay 1314Where stories live. Discover now