Chương 13 cha đã về ( tiếp-)

Start from the beginning
                                    

Nguyên Lãng xoa xoa lưng nhỏ toàn thịt của hắn \ "Làm sao vậy? Có phải có lời gì muốn nói với ba sao, không có gì , chỉ cần nói ra là được .\"

\ "...... . \" hai bàn tay nhỏ của Đô Đô xoa xoa vào nhau , tiến tới bên tai Nguyên Lãng nhỏ giọng cầu khẩn nói: \ "Ba ba, ba có thể đồng ý với con , nếu như nhìn thấy mami , đừng chán ghét mami có được không?càng không nên vứt bỏ mami.\"

Nguyên Lãng sửng sốt, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này quấn quýt nửa ngày mới nói cái này, tò mò hỏi: \ "Đô Đô tại sao lại nghĩ như vậy?\"

Đô Đô ngượng ngùng \ "à --\" một cái dài, suy nghĩ một chút quyết định đổi sang cách nói uyển chuyển hơn , : \ "Ba ba, tuy dáng vóc mami không dễ nhìn , lại rất hung hãn, lại còn ăn rất nhiều , còn thích tranh đồ chơi với con, nhưng . . .nhưng. . . nhưng mami là công chúa ba lê nhỏ, người theo đuổi mẹ có thể lượn quanh hai vòng trái đất này.\"

Đô Đô vốn muốn tìm từ ngữ gì đó khen ưu điểm của mami với ba, thế nhưng lại không nghĩ được cái gì, dưới tình thế cấp bách đột nhiên nhớ tới lời mami từng nói qua, tuy rằng cậu không tin tưởng, nhưng chỉ có thể dùng tới ứng cứu lúc cấp bách,  hy vọng ba ba có thể tin tưởng.

Nguyên Lãng yên lặng ba giây, sau đó nhìn xuống phía dưới, nửa ngày sau mới nhịn cười quay lại,  hắng giọng, hỏi Đô Đô: \ "Câu sau là lời mẹ nói với con đúng không?\"

Đô Đô kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt \ "Ba ba làm sao người biết \" .

Nguyên Lãng thật không muốn nói cho Đô Đô những lời này mấy năm trước hắn đã được đương sự nói qua bên tai rồi, chỉ có điều năm đó chỉ quanh địa cầu có một vòng thôi , hiện tại đã lên hai vòng rồi.

Vỗ nhẹ đầu của tiểu gia hỏa, Nguyên Lãng bảo đảm nói: \ "được, ba ba đồng ý với con. \ "

Nếu ba ba đã đồng ý không ghét bỏ mami,  Đô Đô triệt để yên tâm,lung lay cái đùi nhỏ chui xuống từ lòng ngực baba, bình bịch chạy tới trước cửa nhà mình, đối diện cửa gõ \ "Đông đông đông \" vừa gõ vừa hô lớn: \ " mami, mami nhanh nhanh mở cửa, Đô Đô về rồi!.\"

Vu San San sắp tức chết rồi, đỡ thắt lưng đứng bên trong không mở cửa, \ "Ngươi là tên mập hư còn biết đường về nhà? Ngươi nhìn xem ngươi đã đi ra ngoài bao lâu rồi?ngươi là cái đồ mập xấu xí vô tình vô nghĩa!\"

Baba còn ở bên cạnh mình lại bị mami chửi bới như vậy, Đô Đô sợ baba tin tưởng bản thân chính là tên mập thối xấu xí, vội vàng bên ngoài giậm chân làm sáng tỏ chính mình, \ "con không phải tên mập hư xấu xí vô tình vô nghĩa mà ! con là tên mập tốt!\"

Vu San San: \ "Ngươi là tên mập tốt mới lạ á! tên mập tốt sẽ vứt bỏ mami sao?mami bị bệnh ngươi còn vứt bỏ mami đi chơi, còn chơi lâu như vậy không thèm về, lương tâm của con không thấy đau sao?\"

Đô Đô suy xét bản thân một chút, cảm giác bản thân có chút không đúng, không nên bởi vì máy bay mà vứt bỏ mami, dù sao hiện tại mami là một người què mà.

Vì vậy Đô Đô rất dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, dỗ dành nói: \ " vậy mami  con đem đồ chơi của con cho mẹ chơi có được không, mẹ tha thứ cho con nhé.\"

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now