Chapter XXI: A blessing in disguise

341 20 1
                                    

Chapter 21. Trong cái rủi có cái may
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Gemini - Ronald Sullivan
Cancer - Maria Jessica Margarita
Aries - Peterson Andre
__________________________

Tôi tắt phụp cái màn hình điện thoại lại. Nhưng rồi lại mở nó lên.

[ Con này bị điên đấy, kệ xác nó đi! ]

Và rồi lại tắt máy.

Có lẽ tôi ích kỷ và toxic thật, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng Maria chính là một đứa pick-me girl không hơn không kém. Thật chẳng khó để nhận ra điều này. Nó muốn cả vũ trụ xoay quanh nó, nhưng nó thì lại ra vẻ như Mặt trời vậy, cứ hễ ai đến gần là lại muốn đẩy ra xa. Agh... không phải khó chịu thật sự sao?

Thích thì tiến tới, không thích thì hoàn toàn dừng hẳn, đứt hẳn, đừng gieo hy vọng, đừng dây dưa, đừng liên quan, tốt nhất là biến mất. Việc vạch ra ranh giới khó khăn đến vậy à? Hay nói cách khác là muốn bỏ nhưng vẫn tiếc.

Ngày hôm nay toxic đủ rồi, tôi sẽ lại nhắm mắt đi ngủ và chờ đợi một ngày đến trường tệ hại như mấy hôm trước.

Mấy hôm nay tôi đều giả dạng đã ngủ khi đi trên xe tới trường cùng tụi nó, và nghiễm nhiên cũng chẳng ai nói chuyện gì với nhau cả. Chắc khoảng một vài ngày nữa tôi sẽ lại đi xe bus của trường. Cứ thế này mãi thật cũng chẳng phải là cách, thà rằng tự giải thoát mình ra khỏi chúng nó cho nhanh.

Well, có lẽ giờ đến trường vui nhất là được tán dóc với mấy đứa như Iphigenia và Ronald. Một đứa thì đã quá hiểu tôi rồi, còn một đứa thì chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện thiên hạ. Nhưng đời vẫn muốn trêu đùa với tôi.

Nhận thấy sự thân thiết quá mức của tôi với bạn cùng bàn trong giờ học, cô giáo dạy Ngữ Văn yêu dấu đã đưa ra một quyết định mà nghe có vẻ là nhọc nhằn: đưa hai đứa nói chuyện nhiều nhất lớp lên ngồi cùng bàn, ngay-trước-mặt-cô.

Chuyện này nghe có vẻ thật tệ, cho đến khi cô chỉ thẳng ngón trỏ vào người bạn cùng bàn mới trong giờ Ngữ Văn của tôi - Louis Theodore Lewis.

...

Thật đấy, chuyện này chính là thật. Sau khi tôi với nó chẳng tiếp xúc gì mấy vào những ngày sau buổi đi chơi hôm trước, số phận lại một lần nữa tạo sóng táp tôi vào bến bờ đơn phương. Ngỡ rằng đây là một chuyện đùa thôi, nhưng không, thật sự là như thế, tôi và nó chuyển lên ngồi cùng với nhau ngay sau cái trỏ tay của cô.

"Cậu hiểu ý tôi mà! Sướng lắm chứ gì?" Ronald ngước đầu nhìn tôi cười khoái chí.

Và cả lớp, đều ồ lên rất to, rất to, rất to.

Ngại thật đấy! Cô sẽ biết tôi có gì đó với nó mất! Và cô cười. Hẳn rồi, tôi tin tưởng vào giác quan của người giáo viên dạy môn học yêu thích nhất của tôi. Cô chẳng làm gì ngoài việc gõ gõ cái thước dài trên mặt bàn của cô Nelson, và rồi lại âm thầm cười cho đến khi tôi xách đống vở lên chiếc bàn trước mặt cô.

[12CS] LOVE TRAP - phase one. Where stories live. Discover now