Chương 19.2: [1744 chữ]

586 60 8
                                    


Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

-------------------------------

Edit: Yu610

Đường Du bị hai chữ "cô giáo" dỗ dành, cười trộm sau đó bước tới, chỉ ra chỗ sai của anh: "Vị trí ngón tay của anh đặt không đúng, phải đặt ở đây."

Chu Khâm Nghiêu dừng một chút, dường như nghe không hiểu: "Đặt ở đây?"

"Chỗ kia." Ngón tay Đường Du đặt lên dây đàn: "Hướng lên trên một chút."

Chu Khâm Nghiêu cố ý đặt sai vị trí: "Ở đây đúng không?"

Cuối cùng cô gái nhỏ cũng thiếu kiên nhẫn, kéo tay anh đặt lên vị trí chính xác: "Là chỗ này cơ."

Chu Khâm Nghiêu hơi cong môi, nhanh chóng nắm ngược lại.

Dùng lòng bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay mềm mại của cô.

Đường Du sửng sốt, hiểu được ý của anh ngay lập tức, muốn kéo tay về, nhưng không kéo nổi.

"Chu Khâm Nghiêu, anh lại lừa em!"

Chu Khâm Nghiêu: "Tôi là Tạ Thừa."

".....Tạ Thừa không xấu xa bằng anh."

Chu Khâm Nghiêu mặc kệ sự phản đối của cô gái nhỏ, giữ chặt người trong lòng, khóe mắt đong đầy ý cười, bình thản nói:

"Bài tập đâu, lấy ra đi."

.......

Sau đó, khi giúp Đường Du làm bài tập toán, Chu Khâm Nghiêu cũng không buông tay.

Mãi đến khi dì Dung đi lên, lễ phép ám chỉ:

"Cảm ơn thiếu gia, đã 9 giờ rồi, phu nhân nhà chúng tôi nói sau 9 giờ tiểu thư sẽ phải tắm rửa, nghỉ ngơi."

Tuy rằng Phương Lai đồng ý cho Tạ Thừa đến nhà làm khách, nhưng trong lòng cũng âm thầm quy định rõ thời gian, không thể ở lại quá muộn.

Chu Khâm Nghiêu đã rất hài lòng về buổi tối hôm nay.

Anh buông tay Đường Du, trong lòng bàn tay đều vương mùi hương thơm ngát của cô gái.

"Tôi về đây, còn có gì không hiểu cứ nhắn tin cho tôi."

"Vâng."

Bàn tay Đường Du bị nắm đến nóng lên, rõ ràng lúc nãy còn rất ghét bỏ, bây giờ lại hơi tiếc nuối.

Nhiệt độ từ cơ thể mạnh mẽ của anh đem lại cảm giác an toàn, khiến người ta chìm đắm.

Tiễn người đàn ông xuống tầng, đột nhiên Đường Du nhớ ra đề nghị của Trình Huyền.

Mai là chủ nhật, nếu không nói ra sẽ không kịp.

"Đợi một chút." Trước khi anh rời đi, Đường Du ấp úng mở miệng:

"Ngày mai anh có thể....."

Chu Khâm Nghiêu: "Sao vậy em?"

Dì Dung cũng đi ra tiễn khách, bà đừng bên cạnh, Đường Du không có cách nào nói rõ ràng.

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnWhere stories live. Discover now