Chương 10: Ăn viên kẹo thứ mười [3020 chữ]

2K 142 12
                                    

Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

-----------

Edit: Yu610

Bởi vì Chu Khâm Nghiêu bị cảm nên tan tầm sớm, vừa mới về đến đầu ngõ đã thấy Đường Du đứng trước cửa nhà anh.

Trong tay cô gái nhỏ đang ôm thứ gì đó, dè dặt nhìn lén qua khe cửa, dáng vẻ rất bối rối.

Chu Khâm Nghiêu khẽ nhếch khóe môi, cứ vậy tựa vào tường nhìn cô, bệnh cảm dường như đã được chữa khỏi một cách kỳ diệu, cơn tức ngực cũng biến thành hư không.

Sau đó, một cuộc điện thoại đã vạch trần Đường Du đang lúng túng ôm bình giữ nhiệt, vẫn đang muốn tìm lý do để giãy giụa lần cuối thì Chu Khâm Nghiêu đã mở cửa, quay đầu lại hỏi cô:

"Muốn đi vào không?"

Đường Du từ bỏ việc giãy giụa, ngoan ngoãn như mèo theo anh vào nhà.

Vào phòng, Chu Khâm Nghiêu cởi áo khoác: "Ngồi tự nhiên."

"Vâng." Giọng nói Đường Du rất nhỏ, tìm một cái ghế ngồi xuống.

Chu Khâm Nghiêu nhìn ra Đường Du có chút hồi hộp.

Mái tóc ngắn của cô gái được vén gọn ra sau tai, tóc đen làm nổi bật vành tai trắng nõn đang đỏ ửng, hai tay hôm chặt chiếc bình giữ nhiệt.

Giống như một chú thỏ nhỏ lần đầu ra khỏi hang, sợ hãi bất an.

Chu Khâm Nghiêu hơi buồn cười, mở tủ lạnh hỏi: "Có muốn uống gì không?"

Đường Du: "...Tùy anh."

Trong tủ lạnh chỉ có bia lạnh, Chu Khâm Nghiêu cảm thấy không ổn lắm, đóng tủ lại: "Chờ tôi một lát."

Người đàn ông ra khỏi phòng, Đường Du đang chôn đầu vào áo đồng phục cuối cùng ngẩng lên.

Cô trừng mắt nhìn, lặng lẽ đánh giá xung quanh.

Chu Khâm Nghiêu ở phía Đông tứ hợp viện, không gian cũng coi như rộng rãi. Tuy rằng kiến trúc đã lâu đời, nhưng mỗi viên gạch đều in đậm dấu ấn văn hóa, có cảm giác rất cổ kính.

Trên tường có một bức tranh, Đường Du muốn đi qua xem một chút, nhưng không may va phải bàn, bộp một tiếng --

Một quyển tạp chí rơi xuống đất.

Cô nhìn sang, tên tạp chí là <<Thế giới châu báu>>.

Đường Du rất quen thuộc với quyển tạp chí này.

Năm kia, Phương Lai bắt đầu muốn tiến quân vào ngành đá quý, mua vài cuốn tạp chí về châu báu trên thế giới về nhà để phân tích xu thế trong ngành, trong đó có quyển này.

Mà trang bìa kỳ này của <<Thế giới châu báu>> đúng lúc lại là thiết kế mới nhất của Moon.

Khó trách lúc ấy Chu Khâm Nghiêu liếc mắt một cái đã nhìn ra món quà Đường Du tặng cho Trình Huyền không tầm thường.

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang