Chương 1: Ăn viên kẹo thứ nhất [ 3354 chữ ]

6.4K 259 19
                                    

Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

--------------------------------------------------------------

Edit + Beta: Yu610

Hai bên đường, lá cây hòe và ngô đồng rơi đầy đất, mùa thu đang lặng lẽ tới, gió thổi nhẹ nhàng, lá trên đường bị gió thổi bay lên sau đó từ từ rơi xuống.

Đường Du đứng trong phòng khách, đánh giá không gian xa lạ.

Đây là một ngôi biệt thự bỏ trống đã lâu, tuy rằng trang trí đã hơi cũ, nhưng tổng thể vẫn có thể coi là sạch sẽ, ngăn nắp.

Vài năm trước vì việc kinh doanh, Đường gia đã chuyển tới thành phố Hải bên cạnh, lúc này bởi vì lý do hộ tịch để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Đường Du bất đắc dĩ phải chuyển về trường học ở thành phố C.

Vì trường cấp ba nghệ thuật tốt nhất thành phố C ở khu này, nên Phương Lai – mẹ của Đường Du cũng mua một ngôi biệt thự ở đây, mặc dù hơi cũ, nhưng cách trường học rất gần, thuận tiện đi lại.

"Đợi lát nữa mẹ sẽ gọi người tới đây dọn dẹp, tiện thể thay giấy dán tường trong phòng con, con có muốn sắp xếp thêm gì không?"

Giọng nói Phương Lai truyền đến từ phía sau, Đường Du quay đầu lại hỏi: "Bố con đâu ạ?"

Phương Lai đang muốn trả lời cô, di động trong tay đột nhiên vang lên. Bà lập tức quay lưng, đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại.

Bóng dáng mẹ cao gầy thẳng tắp, lộ ra sự tự tin đặc biệt của nữ cường nhân, giỏi giang và mạnh mẽ.

Vài giây sau, Phương Lai nói chuyện điện thoại xong.

Bà đi tới, cất điện thoại kiểu mới vào trong túi, nói với Đường Du: "Bố con vừa xong việc, bây giờ đang đợi mẹ ở sân bay, chúng ta phải đi Nam Phi khảo sát, con ở nhà phải nghe lời dì Dung, luyện đàn thật tốt, hiểu không?"

Đường gia lập nghiệp từ việc kinh doanh bất động sản, có lẽ là chưa thỏa mãn với tình trạng hiện tại, cho nên từ năm kia Phương Lai bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực đá quý. Lần này rất vất vả mới nhờ người quen móc nối được với một chủ mỏ quặng bàn chuyện hợp tác, tất nhiên bà sẽ không bỏ qua.

Bố mẹ trường kỳ ở ngoài làm ăn, Đường Du đã sớm quen với việc xa cách này. Cô bình tĩnh gật đầu, chỉ vào giấy dán tường mẫu nhân viên đưa tới trên bàn: "Con muốn giấy dán tường màu xanh da trời."

"Màu xanh da trời?" Phương Lai nhíu mày, lật vài tờ giấy mẫu, chỉ vào tờ giấy có họa tiết hoa cúc nhỏ màu trắng "Xanh da trời không đẹp, cái này được không?"

Môi Đường Du giật giật, cô ghét màu này, quay mặt đi: "Tùy mẹ vậy."

Sau khi Phương Lai rời đi, Đường Du quay về phòng ngủ ở tầng 2.

Cô để hộp đàn Cello của mình vào góc tường, trong hộp đàn kia chính là một cây đàn Cello giá trị xa xỉ do Phương Lại đặt làm thủ công cho riêng cô, trên thân đàn có khắc tên của Đường Du.

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnWhere stories live. Discover now