Chương 21.1: Kim cương Thường Lâm [1489 chữ]

593 51 3
                                    


Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

---------------------------

Edit: Yu610

Trên đùi bỗng nhiên nhiều thêm một cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ, còn rất trẻ con dùng hai tay bao mình trong lòng.

Chu Khâm Nghiêu ngây người.

Tuy cô mới chỉ ngồi hờ trên đùi anh, nhưng trái tim người đàn ông vẫn đập không kiểm soát.

Ở nơi bí ẩn nào đó, sóng gió nổi lên trong nháy mắt, mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động.

"Rắn nước" cũng ngây người.

Cô gái trước mặt có ánh mắt vô cùng kiên cường, cô ta không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng xốc lại tinh thần, nhếch môi và khịt mũi mỉa mai:

"Cô nói của cô thì là của cô thật chắc?"

Chỉ cần người đàn ông không tỏ thái độ, thì hành vi ấu trĩ của cô gái nhỏ này không thể tạo thành sự uy hiếp được.

Cô ta vừa dứt lời, Chu Khâm Nghiêu lập tức đáp trả một câu: "Đúng, cô ấy nói sao thì chính là vậy!"

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô ta, trong mắt đầy sự phản cảm: "Có thể tránh ra được không?"

Rắn nước: "....."

Đây là lần đầu tiên "cao thủ ghẹo trai" chưa từng thất bại nổi tiếng ở phòng gym này là cô ta bị xua đuổi, "rắn nước" tức giận đến mức thân thể vặn vẹo.

Xung quanh còn có không ít người đang hóng chuyện, cô ta không muốn đánh mất phong độ, nở một nụ cười cứng nhắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy không làm phiền nữa."

.........

Nhìn thấy "rắn nước" tới một khu khác trong trong phòng tập, "trạng thái chiến đấu" của Đường Du lạo tức được thả lỏng.

Cô đứng lên, cười tủm tỉm, như tranh công nói với Chu Khâm Nghiêu:

"Anh xem, em cũng giúp anh một lần nhé!"

Cơ thể mềm mại đột nhiên rời đi, Chu Khâm Nghiêu thất thần vài giây, tham lam nhớ về mùi hương của cô vương trên cơ thể mình.

Sau khi nghe được câu nói của cô, không khỏi bật cười:

"Giúp anh?"

"Buổi trưa anh đóng vai bạn trai giúp em, bây giờ em cũng giúp anh đuổi một người đáng ghét." Đường Du làm một kí hiệu OK: "Coi như chúng ta hòa nhau!"

Cô đang đứng ở chỗ vừa nãy "rắn nước" đứng, dựa vào máy chạy bộ, cười đắc ý khiến lúm đồng tiền nhỏ lúc ẩn lúc hiện.

Chu Khâm Nghiêu cúi đầu cười, bông nhiên duỗi tay kéo cô lại.

Cô gái nhỏ lại ngồi trên đùi anh.

Anh chậm rãi ghé sát tới, giọng nói trầm thấp ghẹo người: "Đường Du!"

Đường Du: "?"

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnWhere stories live. Discover now