Chương 21.2: [1574 chữ]

795 59 11
                                    

Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

---------------------------

Edit: Yu610

Phương Lai tự nhiên chuyển qua đề tài khác: "Nào, cùng uống trà thôi!"

Hai người vừa cùng nhau xuống máy bay,lần đầu hợp tác lại ở thành phố C, bà nhất định phải mời đến nhà tiếp đón.

Nói chuyện phiếm một lúc, Phương Lai nhìn chương trình đón năm mới trên TV, đột nhiên hỏi Chu Ngạn:

"Chu Ngạn, đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố C đúng không?"

"Đúng vậy."

Khi nói chuyện, tầm mắt Phương Lai lơ đãng lướt qua người con gái, nhìn thấy cô đang chăm chú xem TV, trong mắt tràn đầy mơ ước và hâm mộ.

Đúng là trẻ con đều phải được đi chơi.

Phương Lai nghĩ xong, mỉm cười hỏi Đường Du: "Đúng rồi Hữu Hữu, hôm nay gia sư gọi điện thoại cho mẹ xin nghỉ buổi dạy hôm nay, ngoài đường đang đông vui thế này, nếu không con thay mẹ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, giúp mẹ đưa Chu Ngạn ra ngoài tham quan được không?"

"......"

Đường Du nghe xong có chút tự giễu mím môi.

Cô chuyển đến đây gần nửa năm, ngoại trừ trường học và phố Cây Hòe, chưa từng được đi đến nơi nào khác.

Dẫn người ta đi thăm trường học chắc?

Cô không nói gì, Chu Ngạn nghĩ rằng cô không muốn, đứng ra hòa giải: "Không có gì, cháu cũng phải về khách sạn, ngày mai còn phải đến hiện trường hoạt động kiểm tra."

Nhưng bỗng nhiên Đường Du lại đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Vâng."

Chu Ngạn: "......"

Sau khi hai người rời đi, Phương Lai gọi điện cho gia sư: "Hôm nay tôi giúp Đường Du xin nghỉ một buổi."

Đêm giao thừa, quả thực bên ngoài vô cùng náo nhiệt, người lớn cõng trẻ con trên vai, những đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết.

Họ đang cười, đang cùng những người thân yêu nhất tận hưởng niềm vui trong đêm nay.

Trong tầm mắt đều là hơi thở tự do tràn ngập khắp nơi.

Đường Du ngồi trong xe Chu Ngạn, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.

Chu Ngạn lái xe không mục đích, phá vỡ sự yên tĩnh:

"Cô Đường, nếu không chúng ta vào trung tâm thành phố xem thử nhé, nghe nói hôm nay bắn pháo hoa?"

Đường Du hoàn hồn, nhìn lại, chiếc xe đã đi rất xa khỏi phố Cây Hòe.

"Tùy anh vậy." Đường Du trả lời có lệ, lấy điện thoại từ trong ví, mở nguồn.

Tin nhắn chưa kịp gửi vẫn còn ở trên khung nhập tin nhắn, Đường Du suy nghĩ một chút, lại gõ một tin khác:

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu