Chương 20.1: Kim cương Tiên Hi [1620 chữ]

658 52 4
                                    


Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

------------------------------------------------

Edit: Yu610

Không gian bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Đôi mắt Tạ Thừa trợn to như chuông đồng, làm sao cậu ta có thể nghĩ tới việc cô gái mà cậu mong nhớ bao lâu nay sẽ bị ai đó nâng mặt, hôn!

Điều này thật sự là một sự sỉ nhục đối với cậu ta.

Sự kinh hãi qua đi, sau đó là vẻ mặt thẹn quá thành giận, Tạ Thừa không nói nên lời, lập tức phất tay áo bỏ đi:

"Một đám điên!"

Cậu ta vừa nói vừa đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng thiết bị, Chu Khâm Nghiêu từ phía sau đá một cú.

Cánh cửa bị đóng lại một lần nữa nữa:

"Đứng lại!"

Tạ Thừa nổi giận đùng đùng quay đầu lại: "Anh muốn làm gì?"

Sắc mặt Chu Khâm Nghiêu lạnh nhạt, cúi người xuống, thấp giọng nói: "Chuyện xảy ra hôm nay, tôi không muốn ai trong trường học nhắc tới Đường Du."

Biết anh đang cảnh cáo mình không được nói nhảm, Tạ Thừa kiêu ngạo mấp máy môi: "Anh dựa vào đâu mà quản tôi?"

Chu Khâm Nghiêu cười nhạt.

Tuổi mười bảy, mười tám đầy nhiệt huyết, cô gái mình thích bị người khác hôn ngay trước mắt, nhất định là một điều vô cùng mất mặt.

Trong tình cảnh này, muốn cậu ta nghe lời còn khó hơn lên trời.

Chu Khâm Nghiêu cao hơn Tạ Thừa, nên khí thế của anh cũng áp đảo cậu ta. Anh không muốn phí lời với một thằng nhóc học sinh, kéo khóa áo, vỗ vai Tạ Thừa, nửa thật nửa giả ném xuống một câu:

"Nhìn cho rõ, anh đây không dễ chọc."

Ánh mắt Tạ Thừa thoáng nhìn theo, sắc mặt lập tức tái nhợt mất tự nhiên.

Chu Khâm Nghiêu mặc rất ít, bên trong chỉ mặc một chiếc quần yếm lao động, cơ bắp cuồn cuộn, trên vai có những hình xăm đầy cảm giác bạo lực.

Nhìn đâu cũng thấy giống xã hội đen.

Thiếu gia nhà gia giáo, nam sinh nho nhã học kèn saxophone, chưa bao giờ gặp kiểu người này.

Môi Tạ Thừa mấp máy vài lần, khuôn mặt vừa nãy còn thanh cao lúc này đã nhuốm vài phần sợ hãi. Nhưng khóe mắt liếc thấy Trình Huyền và Đường Du đang nhìn mình, lại cố gắng trấn tĩnh ngậm miệng lại.

Vài giây sau ____

"Anh thắng!" Tạ Thừa cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nói ra lời này.

Chu Khâm Nghiêu thong dong mỉm cười: "Biết thế là tốt!"

"......."

Tuy đầy sự không cam lòng, Tạ Thừa vẫn run rẩy rời khỏi phòng để thiết bị.

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnWhere stories live. Discover now