Chương 12: Ăn viên kẹo thứ mười hai [2971 chữ]

1.6K 146 14
                                    

Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

-------

Edit: Yu610

Phản ứng trên thân thể con người là chân thực nhất.

Sau khi Đường Du rời đi, Chu Khâm Nghiêu không thể không thừa nhận --- 23 năm qua, đây là cô gái đầu tiên khiến anh mất tự chủ.

Lần đầu tiên anh khiến trở tay không kịp, chỉ liếc mắt một cái, cơ thể anh đã mất khống chế, vốn dĩ không thể ngăn cản nổi ngọn lửa trong ánh mắt.

Tình huống bây giờ rất xấu hổ, cô gái nhỏ bị dọa chạy mất.

Mẹ nó, mày đang nghĩ gì vậy....

Ngồi dưới hầm trú ẩn vài phút cho tỉnh táo lại, Chu Khâm Nghiêu quyết định ra ngoài tìm Đường Du để giải thích.

Tuy rằng anh cũng không biết làm cách nào để tẩy trắng suy nghĩ của mình, nhưng nói gì đó cũng tốt hơn việc không nói gì.

Như vậy càng giống như một tên cầm thú thích ăn đậu hũ. (chiếm tiện nghi, lợi dụng,....)

Trên bãi cỏ bên ngoài, mọi người vẫn đang chơi đùa rất vui vẻ.

Đường Du ngồi một mình dưới tàng cây, mặt hơi đỏ, trong tay cầm quả bóng nhỏ Chu Khâm Nghiêu vừa đưa cho cô.

Chu Khâm Nghiêu hơi do dự, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Đường Du biết anh đã đến, cơ thể không nhúc nhích, nhưng mặt lại càng đỏ hơn.

"Đường Du." Chu Khâm Nghiêu gọi tên cô, ho khan một tiếng, nói: "Xin lỗi, vừa rồi ---"

"Đừng nói nữa."

Đường Du nhỏ giọng ngắt lời anh.

Dừng một chút, lại cầm bánh bao lên sau đó nhét vào miệng anh, học câu nói của anh vừa nãy: "Ăn nhiều một chút, bớt nghĩ linh tinh."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

-

Năm rưỡi chiều, chuyến du thu kết thúc, một đám người về nhà theo đường cũ, ai về nhà nấy.

Đường Du vẫn giống như lúc đến, bị bắt đi về cùng Chu Khâm Nghiêu.

Nhìn thấy Đường Du ngồi sau xe Chu Khâm Nghiêu, lại nhớ đến chuyện "Ôm" xấu hổ của anh chị dưới hầm trú ẩn, Tống Tiểu Dương nghi ngờ hỏi:

"Anh Nghiêu, có phải anh và chị Đường đang yêu đương đúng không?"

Lời nói trẻ con vô ý, ở đây không có ai nghi ngờ gì, chỉ có duy nhất Trình Huyền ngửi thấy mùi mờ ám.

Không biết vô tình hay cố ý, cô nhìn về phía hai đương sự cười đầy ẩn ý.

"Không phải đâu Tiểu Dương, chị Hữu Hữu có bạn trai rồi."

Đường Du bất lực nhắm mắt, không chịu nổi thử thách, buột miệng thốt ra:

"Chị Huyền đừng nói linh tinh, mình không có bạn trai."

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnWhere stories live. Discover now