Chương 11: Ăn viên kẹo thứ mười một [2956 chữ]

2K 154 17
                                    

Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

-----------

Edit: Yu610

Câu nói lười biếng này mang theo chút cưng chiều, làm cho Đường Du vốn đang đỏ mặt lại giống như được nướng dưới mặt trời, lan dần tới hai má, đỏ giống như một quả mật đào chín bảy phần.

"Ừ." Trong lòng cô ngọt ngào, ngoan ngoãn cúi thấp đầu: "Được rồi."

"Vậy đi thôi." Chu Khâm Nghiêu vượt lên trước ngồi lên xe motor, nói với cô gái phía sau: "Lên đi."

Đường Du đuổi theo sau: "...Vâng."

Dẫm lên chỗ để chân ở phía sau, cô gái nhỏ lần đầu tiên ngồi xe motor có chút luống cuống, hai tay không biết đặt ở đâu, có chút không tự nhiên nhìn xung quanh.

Chu Khâm Nghiêu hơi híp mắt, nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của cô gái qua kính chiếu hậu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh bình tĩnh đội mũ bảo hiểm, gạt chân chống, nổ máy, sau đó rất tự nhiên kéo tay Đường Du lên hông mình.

"Ôm chặt." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Đường Du: "..."

Vẫn chưa kịp phản ứng đã bị gió lạnh cắt qua tai.

Hai tay Đường Du bị động vòng chặt qua eo Chu Khâm Nghiêu, tốc độ xe quá nhanh khiến Đường Du không dám nhúc nhích, tuy rằng cách một lớp áo khoác, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự rung động và độ ấm truyền đến từ đầu ngón tay.

Tim đập loạn nhịp khiến cô không cách nào bình tĩnh.

Lần trước ngồi sau xe đạp, cô vẫn dè dặt kéo góc áo của anh.

Nhưng hôm nay, cô lại ôm hông anh.

Quan hệ của bọn họ hình như ngày càng gần gũi, nhưng dán sát vào tấm lưng rộng rãi của người đàn ông, Đường Du hơi ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy mũ bảo hiểm màu đen lạnh lẽo của anh, lạnh lùng giống anh, nhưng đôi khi Đường Du lại cảm thấy ---

Anh đang cất giấu bí mật nào đó.

Khiến cô không nhìn thấu.

-

Công viên Bắc Hồ cách ngõ Cây Hòe không xa, chạy xe khoảng 10 phút là đến.

Lúc Chu Khâm Nghiêu và Đường Du đến nơi, Trình Huyền và đám người Vệ Khải đã trải xong đệm lót, phía trên bày đầy đồ ăn và nước uống.

Trình Huyền nhìn thấy Đường Du đi tới, nói cám ơn với Chu Khâm Nghiêu, sau đó kéo người đến:

"Thế nào, ngồi xe anh Nghiêu rất thích đúng không?"

Đây là lần đầu tiên Đường Du ngồi xe máy, trái tim nhỏ như muốn vọt ra ngoài.

Cô hướng về phía đỗ xe, trộm liếc Chu Khâm Nghiêu, sau đó gật đầu, hạ giọng nói với Trình Huyền:

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnWhere stories live. Discover now