Chương 7: Ăn viên kẹo thứ bảy [2549 chữ]

1.8K 146 8
                                    

Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.

Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.

Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.

---------------

Edit: Yu610

Vệ Khải gọi người phục vụ mang tới một chai nước trái cây, Chu Khâm Nghiêu tự rót cho mình một cốc, tùy tiện hỏi: "Có ai muốn uống nước trái cây không?"

Hỏi một lần, không ai trả lời anh.

Bao gồm cả Đường Du.

Trước mắt cô gái nhỏ đã có một cốc bia, cô thậm chí còn thè lưỡi liếm một chút, hình như muốn nếm thử hương vị.

"..." Nhìn thế nào cũng không thấy giống tưởng tượng của mình.

Không phải cô ấy nên uống nước trái cây sao?

Chu Khâm Nghiêu không hé răng, buồn bực uống một ngụm nước dưa hấu.

Mẹ nó, anh đúng là xen vào việc của người khác.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Trình Huyền, cho nên tất cả mọi người tụ tập chúc mừng cô, sau khi náo nhiệt một lúc, vài người bạn có quan hệ tốt với Trình Huyền bắt đầu tặng quà cho cô ấy.

Có người tặng cô ấy một thỏi son M.A.C

Có người tặng cô ấy một lọ sữa rửa mặt vị sữa.

Có người tặng cô ấy một cái túi hiệu CK.

Đường Du nhìn qua, lặng lẽ vói tay vào trong túi bóc giấy bọc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, lấy ra từ bên trong một chiếc dây chuyền, đặt trên lòng bàn tay:

"Chị Huyền, mình tặng cậu một chiếc dây chuyền."

Dưới ánh đèn, viên kim cương trên dây chuyền phát ra tia sáng trong suốt, làm chói mắt Trình Huyền.

"Thật đẹp." Trình Huyền cầm lấy: "Hữu Hữu, chắc là cái này rất quý giá."

Đường Du vội xua tay: "Không quý không quý, chỉ khoảng hai ba trăm đồng thôi."

Trình Huyền rất thích, lập tức đeo lên cổ, tất cả mọi người đều vây xem.

Chu Khâm Nghiêu cũng tùy ý nhìn qua.

Khi tầm mắt chạm đến viên kim cương nhỏ trên cần cổ Trình Huyền, anh chợt ngẩn người vài giây, có chút bất ngờ.

Sau đó, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Đường Du.

Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô gái.

Là điện thoại của Đường Du,

Có lẽ khi mang sữa bò lên tầng hai dì Dung phát hiện trong phòng không có ai nên mới lo lắng gọi điện tới.

Đường Du vội vàng chạy tới một chỗ yên tĩnh nhận điện thoại, an ủi dì Dung đang sợ hãi --- nói rằng chẳng qua hơi buồn chán nên muốn ra ngoài một chút, bây giờ sẽ về ngay.

Tự do do lừa gạt đương nhiên rất ngắn ngủi, nhưng Đường Du đã rất thỏa mãn.

Đêm nay cô đã rất vui vẻ.

[EDIT] KẸO KIM CƯƠNG - Tô Tiền TiềnWhere stories live. Discover now