Chương 12

119 9 0
                                    

Ngô Tích đứng trước cửa phòng giữ quần áo, đầu óc ù ù, nửa ngày không dám vào phòng.

Lẻn vào phòng ngủ là một.

Lục tung là hai.

Được đà lấn tới đạp lên mặt anh trai là ba.

Hai cái đầu còn thể sống, cái cuối này cực kỳ trí mạng, đụng vào ranh giới của cuối của anh trai!

Từ nhỏ tới lớn anh cô còn chưa bị ai tát đâu.

Bị người ta dùng chân bạt tai.... Lại càng không có!

Cô tưởng tưởng nếu chính mình làm cái việc này, với tính tình của anh cô, hậu quả cô phải chịu là.

Khả năng rất cao cô sẽ bị anh trai kéo tóc ấn đầu, dùng lực cọ xát xuống đất.

Không chừng cái hậu quả này còn chưa làm anh cô hết giận đâu!

Ngô Tích sợ run cả người, cảm thấy đồng cam cộng khổ là không cần thiết. Nương tình hai người lớn lên cùng nhau, cô có thể giúp một tay giải quyết chuyện hậu sự.

Một cước này đá ra, chắc chắn cứu không nổi!

Ngô Tích mặc niệm nửa phút, cảm thấy nơi đây không thích hợp để đứng lâu.

Dứt khoát làm như mình chưa từng tới, lặng lẽ quay người chuồn mất.


Từ giây phút đạp lên mặt Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn ngây người.

Lúc lâu sau, cô mới nhận ra mình phải thu chân lại.

Đáng tiếc cô chậm một bước.

Ngô Thế Huân dần hoàn hồn, dễ dàng bắt lấy mắt cá chân của cô.

Lòng bàn tay của anh nóng rực nhưng lại khiến lưng Lâm Duẫn Nhi mát lạnh, không được tự nhiên vặn vẹo trong tay anh.

Cô trời sinh chân nhỏ, to bằng một bàn tay, trắng mịn và sáng bóng, móng chân trong suốt và hồng nhuận.

Lúc này có lẽ đang chột dạ, ngón chân cong lại đầy câu dẫn. Cô cúi đầu không nói chuyện, bàn tay vô thức quấn quần áo anh lại thành bánh quai chèo.

Anh thở dài, ngước mắt lên.

Giây sau, anh chậm rãi buông chân cô xuống.

"Vào đây có chuyện gì?" Anh hỏi.

Thấy cô cúi đầu không nói, Ngô Thế Huân lấy thư tình trong túi ra lắc lắc trước mặt cô: "Em còn chưa hết hi vọng?"

Trông thấy thứ cần tìm, Lâm Duẫn Nhi lập tức lấy lại tinh thần, vô thức đưa tay muốn lấy.

Ngô Thế Huân giơ cao tay né tránh.

Anh ấn nhẹ đầu cô xuống, đầu ngón tay chọt lên cái mũi đầy ngạo nghễ của cô: "Em vào phòng ngủ của anh lục tung đồ đạc, còn đạp chân lên mặt anh, bây giờ em còn không biết xấu hổ mà muốn cái này sao?"

Đôi mắt trong suốt của Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, hàng lông mi dài chợt lóe lên, không có chút chột dạ nào: "Em xin lỗi!"

Ngô Thế Huân bị chọc cười: "Việc em đá lên mặt anh thì tính sao?"

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Where stories live. Discover now