Chương 1

877 20 1
                                    

Ánh nắng mặt trời chói chang, trong không khí cuồn cuộn hơi nóng, ve sầu náo động ồn ào trên cây.
Máy điều hòa trong phòng đều được bật đủ. Lâm Duẫn Nhi hít một hơi khí lạnh, che lấy đồng phục xanh trắng trên người.

Răng cô run cầm cập, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, động tác đang làm bài trên tay vẫn không dừng lại. Bên ngoài, tiếng chuông tan học vang lên. Có người đặt bút xuống, lúc đứng dậy truyền đến tiếng ma sát chân ghế và mặt sàn.

Ngồi hàng cuối cùng, lớp phó môn Thể dục đứng dậy thông báo với mọi người: "Giáo viên dạy Thể dục tạm thời có việc, tiết sau mọi người được tự do hoạt động trong sân tập. Nếu ngại thì có thể ở phòng học nhé."

Sau đó, cậu ta nhặt quả bóng rổ từ dưới bàn lên, kêu thêm mấy người bạn tốt rồi cười nói đi ra phòng học.

Đàm Di Nhiên nhìn gương vuốt lại lông mi, chớp mắt vài cái, nghiêng đầu nhìn qua cô bạn cùng bàn ngồi gần cửa sổ, "Duẫn Nhi Duẫn Nhi, hay tiết sau chúng ta đánh cầu lông đi?"

"Bên ngoài nóng lắm, tớ không đi đâu." Lâm Duẫn Nhi vật lộn với một bài toán tính không ra, đang vắt hết óc tìm cách giải, không ngẩng đầu lên.

Đàm Di Nhiên nhìn dáng vẻ của cô, liên tục lắc đầu.

Với tư cách là một trường cấp ba tư nhân có tỷ lệ nhập học tốt nhất thành phố C, trường cấp ba Gia Hưng luôn có hai phe cánh:

Một phe là học sinh có gia cảnh bình thường, nhưng thành tích cực kì ưu tú;

Phe còn lại là học sinh có gia cảnh phú quý, chỉ ăn không rồi chờ chết.

Hai phe cánh như nước với lửa, nhìn nhau cũng ghét.

Hết lần này đến lần khác, Lâm Duẫn Nhi là một nhân vật khác biệt. Cô có xe hơi sang trọng đưa đón mỗi ngày, lại còn ngồi vững vị trí đứng đầu lớp, không ai lay động được.

Mấu chốt ở chỗ, Lâm Duẫn Nhi có một khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta ghen ghét, vừa thuần khiết vừa ngọt ngào, không nhiễm bụi trần.

Nếu như đặt cô vào một trong hai phe này, quả thật —– cũng không tính là người ngoài!

"Hắt xì!"

Lâm Duẫn Nhi xoa xoa chóp mũi, mí mắt khẽ nhúc nhích: "Di Nhiên, cậu vừa mắng tớ phải không?"

"..."

Đàm Di Nhiên cười mỉa hai cái, đóng gương trang điểm lại, tuy gật gù mà đắc ý than thở: "Cậu biết chuyện đáng sợ nhất trên đời là gì không?"

"Là so với bản thân, người ta đã rất ưu tú, vậy mà họ còn cố gắng hơn mình nữa!"

"Làm cho tớ không có động lực học tập."

Đàm Di Nhiên lẩm bẩm, yên tâm thoải mái đứng dậy khỏi ghế ngồi, gọi một bạn học khác đang ngồi phía sau đi đánh cầu lông.

Trước khi đi, Đàm Di Nhiên cởi áo khoác đồng phục ném lên bàn. Nhìn nắng gắt bên ngoài, cô nàng quay đầu bàn bạc với Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi Duẫn Nhi, cho tớ mượn áo chống nắng của cậu chút nhé?"

Áo chống nắng của Lâm Duẫn Nhi là loại trong suốt, chất vải mềm mại, phía trên thêu vài bông hoa nhỏ bằng tơ tằm. Lúc mặc vào, bắp tay sẽ có cảm giác lành lạnh, vừa thoáng khí vừa thoải mái.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Where stories live. Discover now