Chương 7

151 7 0
                                    

Điền Hành như có điều suy nghĩ: "Nếu cẩn thận tính lại thì thì em gái Duẫn Nhi của chúng ta cũng gần thành niên, sang xuân năm sau đã mười tám tuổi."

Anh ta xê dịch cái ghế lại gần Ngô Thế Huân, từ từ nhích người qua, chống cằm:

"Em có chuẩn bị, hay ý tưởng nào cụ thể không?"

Ngô Thế Huân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, mí mắt cũng không thèm nhấc.

Điền Hành thở dài một hơi, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với anh: "Cũng đúng, em có ý tưởng cũng không dùng được, dù sao cũng là gánh nặng đường xa."

Rốt cuộc Ngô Thế Huân cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta: "Anh có ý gì?"

Điền Hành tựa vào chỗ tựa lưng, ngón tay có tiết tấu gảy nhẹ lên mặt bàn: "Thì chú Lâm không dễ chịu chứ sao. Người ta có một con gái bảo bối rất xinh đẹp mà thành tích cũng rất ưu tú, muốn tìm dạng người gì mà không có? Làm như em hiếm lắm vậy."

Ngô Thế Huân nghiêm túc suy nghĩ một lát, thoáng ngồi thẳng lên vài phần, cúi đầu tự nhìn mình: "Người như em có nhiều đâu?"

"Nhưng lại lớn hơn người ta rất nhiều, cái này gọi là trâu già gặm cỏ non."

"Bốn tuổi rất nhiều sao?" Ngô Thế Huân không cho là đúng.

Điền Hành uốn nắn anh lại: "Từ nhỏ em đã có quan niệm mình chỉ lớn hơn người ta có bốn, nhưng thực tế là bốn tuổi lẻ bảy tháng, bốn bỏ năm lên, nói năm tuổi cũng không quá đáng."

"Không vừa lòng năm tuổi thì là bốn tuổi, ai cùng anh bốn bỏ năm lên?"

Điền Hành cười ra tiếng: "Phụt ha ha ha, em nóng nảy khi nghe mấy lời này à. Cùng anh tranh luận về vấn đề này, em có ngây thơ không đấy?"

"...."

Điền Hành bỏ qua đề tài này, nói đến chính sự:

"Thật ra hôm nay anh đến là vì có việc cần nhờ em."

Ngô Thế Huân lườm anh ta một cái.

Điền Hành mỉm cười: "Chuyện là vầy, anh có một người bạn vừa tốt nghiệp bên thiết kế kiến trúc, em có thể tranh thủ giúp cậu ấy có một cơ hội được phỏng vấn ở Viễn Thương được không?"

Tập đoàn Viễn Thương của cậu Ngô Thế Huân là là đầu rồng của ngành khai thác bất động sản. Bây giờ đang là quý tốt nghiệp, không ít sinh viên muốn bước chân vào công ti.

"Sao không đi theo quá trình?"

"Đi theo quá trình thì không thể vào được. Lúc cậu ta thi tốt nghiệp trung học thì không thể hiện được tốt, bài thi chỉ có 221 điểm, quăng lý lịch hồ sơ vào thì có khác gì đá chìm đáy biển. Nghe nói nhân tài bên bộ phận thiết kế rất đông đúc, bằng cấp rất cao, thạc sĩ, du học sinh đều muốn chen chân vào. Bạn của anh có khả năng bị trực tiếp đánh rớt luôn.".

Ngô Thế Huân suy nghĩ: "Bộ phận thiết kế của Viễn Thương do dì Lâm quản lý, tự anh đi nói với chú Lâm hoặc Duẫn Nhi không phải tốt hơn sao, cần gì tìm em cho xa?"

"Vậy sao được. Dù sao tập đoàn Viễn Thương cũng là sản nghiệp của cậu em, nếu em đi tìm dì Lâm nói chuyện, chắc chắn dì Lâm sẽ cho em mặt mũi, anh cảm thấy còn dễ hơn khi để chú Lâm và Duẫn Nhi nói.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Where stories live. Discover now