Chương 15

149 9 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi mơ màng dựa vào trong ngực Ngô Thế Huân, bên tai nghe được nhịp đập của tim anh, đột nhiên giơ tay vỗ một cái, lẩm bẩm: "Anh ồn ào quá à!"

"..."

Ngô Thế Huân thở dài đỡ cô, "Em say rồi, để anh dìu em về."

Lâm Duẫn Nhi mở to đôi mắt mê ly, ngước mắt nhìn chiếc nhẫn đeo trên cổ của anh, ánh mắt ảm đạm dần.

Cô đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn kia, móc tay vào chiếc nhẫn rồi dùng sức giật xuống.

Phần gáy của Ngô Thế Huân bị ghim tê rần, khẽ cau mày. Lúc ngước mắt nhìn lên, cô mở mắt ra, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, có chút ít mơ hồ, sạch sẽ và đáng yêu.

Anh bật cười, nhìn từng động tác nhỏ của cô, khẽ nhướn mày: "Sao vậy, em có thù với nó à?"

Lâm Duẫn Nhi không nói chuyện, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, lần nữa dựa vào ngực anh, trong tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn kia.

Ngô Thế Huân nhìn chiếc nhẫn bị cô kẹp trong tay, bỗng nhiên đưa ra quyết định. Anh nắm chặt tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa mảnh khảnh.

Dưới ánh đèn, làn da của cô là sự hài hòa giữa tuyết trắng và noãn ngọc, cho người ta cảm giác dịu dàng ửng thêm sắc hồng phơn phớn.

Xương bàn tay mảnh mai hoàn hảo, đốt ngón tay thon dài, cảm giác nắm trong tay mềm mại như không có xương cốt

Quan sát một lúc, đôi môi mỏng gợi cảm của anh cong lên một vòng đường cung mờ: "Rất đẹp."

Lâm Duẫn Nhi vô thức cọ cọ vào lòng anh, mí mắt rũ xuống, nửa tỉnh nửa mê.

Ngô Thế Huân vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô, cằm khẽ chạm vào trán của cô, lúc mở miệng mang theo vài phần lưu luyến: "Bên trong chiếc nhẫn có một bí mật, nếu ngày mai em còn nhớ rõ chuyện tối hôm nay, anh sẽ cho em chiếc nhẫn này và nói cho em biết bí mật của nó, có được không?"

Đợi một lát không thấy trả lời lại.

Anh thở dài một hơi, vuốt tóc mái trên trán cô, giọng nói khàn khàn trong đêm tối: "Ngày mai thức dậy, Hoa Hoa của anh còn nhớ không?"

Thiếu nữ tựa vào ngực anh không động đậy, hô hấp cạn nhưng nhẹ nhàng.


Lúc tỉnh lại, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy đầu của mình rất nặng nề.

Xoa mày mở mắt ra, cô ngơ ngác trố mắt nhìn đỉnh đầu trần nhà.

Cô đang nhớ lại.

Tối hôm qua cô tổ chức sinh nhật cho Ngô Thế Huân.

Hình như còn uống một chút rượu.

Sau đó được Ngô Thế Huân đưa về phòng.

Không ngờ cô ngủ khá sâu, một đêm không hề mộng mị.

Chỉ là...

Cô vô thức nhìn xuống ngón giữa bàn tay phải, xoa nhẹ hai lần.

Không biết tại sao, cảm giác mơ hồ như chạm tay vào một vật gì đó rất lạnh.

Nhưng trên ngón tay không có thứ gì cả, chẳng lẽ do cô nằm mơ sao?

Lấy điện thoại trên đầu giường nhìn giờ, đã gần mười hai giờ.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Where stories live. Discover now