Chương 5

192 9 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi sững sờ nhìn Ngô Thế Huân đang đứng trước cửa văn phòng, cảm giác cả người có chút mộng.

Sao anh lại ở đây?

Nghĩ tới đại cổ đông Thế Huân Hi vừa mới rời đi, cô hiểu ngay, có thể là anh cùng chú mình tới thị sát.

Ngô Thế Huân đi tới, ánh mắt nhìn về phía cô. Biểu cảm trên khuôn mặt đã giảm bớt sắc bén vừa nãy, ánh mắt ôn hòa, rất tự nhiên sờ đầu cô: "Em trở về lớp học đi, chuyện này để anh giải quyết cho."

Thấy Phương Tâm Nghiên không nói gì, Tô Định Cường nói với Lâm Duẫn Nhi: "Nếu người nhà của em tới rồi thì em quay về lớp đi."

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân nhìn nhau, lặng lẽ đi ra văn phòng.

Trong phòng học, thầy Cao đang đứng trên bục giảng giảng bài. Lâm Duẫn Nhi đứng ở cửa lớp hô báo cáo, ánh mặt bạn học trong lớp lập tức nhìn qua, xầm xì bàn tán.

"Nói cái gì đó hả?" Thầy Cao đẩy kính, duy trì kỷ luật học rồi cho Lâm Duẫn Nhi bước vào.

Đàm Di Nhiên muốn hỏi cô về tình huống cụ thể, nhưng thấy bộ dạng không muốn để ý tới người khác của cô thì đành ngậm miệng.


Trung học Gia Hưng buổi sáng có 5 tiết, tiết thứ ba là tiết tự học.

Trong tiết tự học cả lớp rất yên tĩnh, lâu lâu ngẫu nhiên truyền tới giọng xì xào bàn tán, vẫn là chủ đề của Lâm Duẫn Nhi và Ngụy Thiên Thiên.

Ngược lại Lâm Duẫn Nhi cũng không có cảm xúc gì lớn, vẫn giống như thường ngày vùi đầu vào học tập, giống như mọi thứ đều không liên quan đến mình.

Lúc này, loa phát thanh trong phòng học đột nhiên phát ra âm thanh rè rè, khiến mọi người tập trung về phía âm thanh phát ra.

Tiết Lâm bên trong vang lên một giọng nữ hơi mất tự nhiên: "Chào mọi người, tôi là Ngụy Thiên Thiên học lớp mười một."

"Ngày hôm qua tôi có cuộc gặp gỡ với các bạn học, bởi vì tôi ghen ghét nên đã nói một số lời khó nghe với Lâm Duẫn Nhi, bị Lâm Duẫn Nhi dạy cho một trận. Tôi ghi hận trên lòng nên đem chuyện mình bị rạch mặt đổ lên đầu Lâm Duẫn Nhi. Thật ra, tôi bị thương là vì..."

Trong phòng phát sóng, Ngụy Thiên Thiên thút thít khóc không ra tiếng.

Cô ta thật lâu không nói gì, bạn học tất cả các lớp lập tức ầm ĩ lên.

"Chậc, không ngờ là vu oan..."

"Tớ đã nói là loại học sinh ngoan như Lâm Duẫn Nhi, sao có thế làm ra chuyện này rồi mà."

"Ngụy Thiên Thiên thường bị chỉ trích trong lớp lắm. Ỷ mình học giỏi nên rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì, rất nhiều người nhìn không vừa mắt cậu ta."

"Thật ra thành tích cô ta cũng đâu ưu tú lắm đâu, cùng lắm chỉ đứng thứ bảy thứ tám mà thôi. Thành tích Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp đều tốt hơn cô ta, nhưng đâu có như vậy đâu."

"Nhưng sao cô ta lại bị thương thế, sao lại không nói tiếp?"

"Đúng vậy, sao tới đoạn mấu chốt lại ngừng lại?"

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Where stories live. Discover now