Chương 28

137 8 0
                                    

Nơi ghế sau chật chội, dáng người thẳng tắp của anh kề sát cô.

Lâm Duẫn Nhi nằm dựa vào trên chỗ tựa lưng mềm mại, cảm giác trọng lượng của người anh như dồn lên mình.

Tim cô đập bình bịch, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngày càng gần sát mình kia, trợn to mắt.

Mặt anh thâm trầm, lúc nhìn cô giống như mãnh thú khóa chặt con mồi của mình, súc thể chuẩn bị tiến công, ý vị xâm lược rõ ràng không chút che dấu.

Lâm Duẫn Nhi nuốt nước miếng cảnh giác nhìn anh: "Anh, anh muốn làm gì ----"

Lời còn chưa nói xong, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Lòng bàn tay anh bắt lấy cánh tay của cô, tách năm ngón tay ra, mười ngón đan xen.

Tay còn lại nắm chiếc cằm thon, thoáng dùng sức.

Lâm Duẫn Nhi bị đau xuýt xoa một tiếng, anh thuận thế tiến vào, cuốn lấy hơi thở nóng rực.

Đầu lưỡi nóng hổi.

Răng va vào trên cánh môi, Lâm Duẫn Nhi bất mãn lắc đầu né tránh.

Anh gắt gao nắm lấy cằm cô, không cho cô cơ hội thoát đi.

Nụ hôn của anh so với trước đây vô cùng mãnh liệt, không có chút dịu dàng ôn nhu.

Mang theo tính xâm lược.

Như muốn cắn nát người cô, nuốt vào trong bụng.

"Anh điên rồi ---"

Lời nói còn chưa dứt đã bị anh nuốt vào trong.

Lâm Duẫn Nhi hô hấp không thông, ưm một tiếng, bàn tay đan chặt vào tay anh.

Móng tay cô đặt trên mu bàn tay anh, vô thức dùng sức, cào ra một vết đỏ.

...

Không biết bị anh nổi điên tùy ý tàn phá bao lâu.

Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi tựa lưng vào ghế ngồi thở hổn hển.

Cảm giác vẫn chưa đủ, cô hạ cửa sổ xe xuống.

Không khí mới mẻ tràn vàn, cô tham lam hít lấy, dường như rốt cục cũng đã sống lại.

Ngô Thế Huân vẫn còn ép ở trên người Lâm Duẫn Nhi, mặt chôn vào nơi hõm vai của cô.

Ngửi lấy mùi hương trong veo, hô hấp của anh nóng rực, đều phả vào nơi cổ ô.

Trên mặt Lâm Duẫn Nhi vẫn còn ửng hồng, ánh mắt mê ly.

Môi và lưỡi cô tê rần, đẩy mặt của anh, không cho anh dựa vào mình.

Ngô Thế Huân cười nhẹ, lúc ngước mắt lên, tia âm trầm nơi đáy mắt vẫn chưa tiêu tán.

Tay áo cô không biết bị anh kéo xuống lúc nào, bờ vai lộ ra ngoài, làn da vì trận kịch liệt vừa rồi mà nhàn nhạt hồng.

Phía trên còn lưu lại dấu hôn của anh.

Anh giúp cô kéo áo lên, sửa sang lại tóc, ánh mắt rơi vào bờ môi đỏ lựng của cô.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Where stories live. Discover now