Chương 27

135 8 0
                                    

Vì mua đồ nhiều nên Ngô Thế Huân thuyết phục dì quản lý ký túc, để anh bưng đồ lên tầng năm giúp cô.

Giờ này Ngô Thế Huân trực tiếp đi vào ký túc thì không tiện, Lâm Duẫn Nhi trước đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại.

Tiêu Tĩnh và Trịnh Kỳ Vi lúc này đang ngồi trên sofa hóng tin tức trên diễn đàn trường, nghe được tiếng mở của liền cùng nhau nhìn qua.

Ăn dưa ăn vào một nửa thì chính chủ đã về.

Trịnh Kỳ Vi đem tin tức trên diễn đàn mình vừa đọc được, là ảnh Ngô Thế Huân nắm tay Lâm Duẫn Nhi đưa qua.

Lâm Duẫn Nhi lễ phép cười cười, hỏi ý kiến hai người bọn họ: "Tớ mua hơi nhiều đồ, bạn trai tớ có thể đi vào một chút không?"

Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh nhìn nhau một chút, thành thật gật đầu, đứng lên.

Lúc ngẩng đầu, Ngô Thế Huân đã mang đồ vào, rất khiêm tốn chào hỏi hai người bọn họ, tiện thể đưa chút hoa quả lúc nãy mua dọc đường.

Trịnh Kỳ Vi thụ sủng nhược kinh nhận lấy, cùng Tiêu Tĩnh hai người nói cảm ơn liên tục.

Ngô Thế Huân quét mắt một vòng, tìm tới bàn học của Lâm Duẫn Nhi.

Đặt đồ lên bàn, anh ngồi xuống ghế, giúp cô lắp ráp chiếc ghế dựa.

Trong ký túc xá rất yên tĩnh, bầu không khí có chút không được tự nhiên.

Lâm Duẫn Nhi không biết nên làm gì, bèn ngồi xuống cạnh anh, chống cằm nhìn.

Ngô Thế Huân nhìn cô một chút, cười: "Em ngồi xổm làm gì, tê chân đấy."

Nói rồi anh đem táo trên bàn cho cô: "Đi rửa ít táo đi."

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đem táo đi rửa sạch sẽ, lúc quay về thì Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh ra đi ra ngoài ban công, còn Ngô Thế Huân đã sắp lắp xong cái ghế.

Cô gặm táo đi qua, Ngô Thế Huân chỉ chỉ cái vặn cít cạnh chân cô: "Lấy giúp anh cái kia với."

Lâm Duẫn Nhi khom lưng nhặt lên, đưa qua.

Tiếp tục gặm táo.

Gặm một hồi, thấy Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh dựa vào lan can ban công nói chuyện, không có nhìn về bên này, cô đem táo đi tới: "Anh ăn không?"

Ngô Thế Huân cắn một miếng.

Kiểm tra lại ốc vít một lần nữa, anh đứng lên đem ghế đưa cho cô: "Thử một chút xem sao."

Lâm Duẫn Nhi ngồi lên cảm thán: "Thoải mái ghê"

Ngô Thế Huân nhéo mũi cô một cái, ấm giọng nói: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, anh về đây."

Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh nghe được động tĩnh liền đi vào, Ngô Thế Huân xoa đầu Lâm Duẫn Nhi một cái, chào hỏi với hai ngươi: "Nhi Nhi nhà chúng ta tính cách có hơi chậm nhiệt, nhờ hai đứa quan tâm con bé một chút, hôm nào anh mời mọi người ăn cơm."

Trịnh Kỳ Vi cười cười: "Không có, thật ra Lâm Duẫn Nhi rất dễ sống chung ạ."

Lâm Duẫn Nhi có chút ngượng ngùng, đánh tay anh, nhỏ giọng thầm thì: "Sao anh giống phụ huynh của em vậy?"

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ